Giao Lưu Bạn Bè

Những ngày cuối năm thời thơ ấu

Chuyên mục: Giao lưu gia đình NLS
Được đăng: Thứ năm, 19 Tháng 1 2012
Viết bởi Bùi Trung

NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM THỜI THƠ ẤU.

( Như một tự truyện,truyện mình,nhà mình,nhưng hy vọng sẽ là những
thông tin có giá trị cho các bạn ra đời từ 1970 về sau này.Người đọc
có thể hình dung ra một làng Công Hinh,Blao cũ với Trường Quốc Gia
Nông Lâm Mục –còn trên bản vẽ-vẫn là Sở Canh Nông;Hồ Bảo Lộc chỉ là
con lạch nhỏ;khu Hành Chánh và chợ Mới hiện nay là dãy đồi sim bạt
ngàn;xóm Sình còn là những ô ruộng lúa,ruộng rau,ao cá với nhà cửa
thưa thớt.Tôi viết về Blao với tất cả trân trọng-nơi tôi được sinh
ra,lớn lên,học tập,sinh hoạt suốt bốn mươi lăm năm -BùiTrung )

-Photo 1955-Bìa trái:Bùi Tho,Bùi Trung……Bùi Đông(TL 70-73) đang được má bồng.

Hồi 8.9 tuổi,khoảng 1957-1958,cái Tết đã rạo rực trong lòng từ đầu
tháng Chạp,vì qua đối thoại của người lớn đã thường xuyên có Tết trong
mọi câu chuyện từ về quê,lá chuối,bình hoa,bánh tráng,thịt heo….Trẻ
con càng sốt ruột hơn vì sắp được nghỉ bảy ngày,được ăn nhiều bánh
trái,được đốt pháo,được đi chơi cả ngày không bị rầy la và nhất là
được…lì xì !.
 Khá giả vui tết ì xèo,nhà mình nghèo lại đông anh em nên chỉ vui
xuân với tinh thần là chính,riêng vật chất thì khá hơn ngày thường đủ
cho cả nhà ăn uống tươm tất ba ngày là quý lắm rồi.
 Không hề biết ba,má từng suy tính,đắn đo lo lắng về chi tiêu trong
lúc năm cùng tháng tận,tôi chỉ mong mau sáng rồi mau tối để sớm được
mặc quần áo mới,được ăn ngon và khỏi đi học;chỉ biết thỉnh thoảng ba
đưa cho má dúm tiền vào buổi trưa thì ngay chiều hôm ấy má bê về nhà
vài ký nếp,túm đậu xanh,chai xì dầu,vài lọn bún,dĩ nhiên không thiếu
cái bánh đa chia năm xẻ bảy cho anh em chúng tôi gọi là quà,cũng có
hôm mẹ dúi vào tay mỗi đứa một cái kẹo dừa là sướng mê,kẹo dừa một
đồng chín cái,đó là hôm nhà vừa bán trà đọt cho nhà máy trà của ông
tàu Huỳnh Hứ cạnh hông đồn hiến binh(sau này là đồn Quân Cảnh tư
pháp).
 Ba làm thợ mộc thường làm chung với chú Sáu Nhị và Bác Thợ Giàu,sáng
đi chiều về,rãnh việc mới phụ má lo vườn tược.Má vưà lo toan hết việc
nhà đến chăm sóc thu hoạch trà,ngơi tay là vào rừng vác củi khô về
chụm.
 Nhà có hơn chục cây ổi rất sai trái,toàn ruột đỏ rất ngon được trồng
từ hồi bà nội còn ,anh em chúng tôi cứ sáng tinh mơ là trèo lên hái
thảy xuống cho người dưới chụp,được độ nữa gùi là má mang ra phố,chợ
dạo bán.Dần dà,thu nhập từ ổi coi như ổn định.Có những hôm đắt
hàng,hái lần hai má cũng bán sạch,nhà vui hẳn.Phố chợ lúc ấy bỗng vắng
đi khi một hôm nào đó thiếu bóng bà Tám Thơm lưng mang gùi ổi,tay cắp
thúng quen thuộc.Mấy chú Tàu Long Phụng,Tam Hưng,Diệu Huê,Chấn
Phát,Vĩnh Thái,Vận ký gặp tôi là hỏi ngay :
-“Hầy à ! má của cái nị ‘pịnh’ hay sao mà hỏng thấy ‘li páng ủi’?
 Những ngày cận Tết,má vẫn đều đặn gùi ổi đi bán.Tôi đeo một cái giỏ
bàng vào cổ,trèo lên cây hái đến khi nặng cổ thì tụt xuống trút vào
gùi.Má đứng dưới chỉ lên những quả ngon khuất trong lá,tôi chuyền như
khỉ miệng nhai rau ráu trái ổi nhỏ ruột đỏ au,ngọt xớt.
 Không khí Tết bao trùm toàn Thị trấn Blao từ 23 tháng chạp-đưa Táo
về trời-chợ thêm màu sắc,các hiệu bán tạp hóa chưng hàng tết ra ngoài
mời mọc,các loại pháo được bày trong tủ kính và treo lủng lẳng.Rất
nhiều gian hàng chỉ bán pháo trong mùa tết cũng từ từ xuất hiện ngày
càng nhiều.Pháo đã lác đác nổ từ sau Noel.
 Má bán ổi xong,tạt ngang chợ mua đồ cúng đưa ông Táo,thủ tục mà!điều
kiện gia đình chỉ vậy thôi,vài cành vạn thọ,một bộ vàng mã,vài trái
quýt,dĩa bánh in gói giấy kính màu xanh đỏ,một dúm mứt dừa khô khốc.
 Chiều ba đạp xe về,mở túi lấy con cá chép giấy đưa mẹ-cá chép thật
còn là món cao cấp lắm-ba bảo :
 -Ông bà Táo bận áo dài không bận quần lại ngồi cá chép lên chầu
trời,cũng hay hay !.
 Má “Hứ”một tiếng rồi cười cười không nói.
 Trước khi thắp hương các bàn thờ và chuẩn bị đưa Táo quân về trời,ba
giở chân đèn bằng đồng lấy ra 5 viên pháo tiểu-ba thường gọi
‘tiếng’thay cho viên-vậy là chút nữa ba đốt 5 tiếng pháo.
 Ba thường mua pháo lẻ,tháo rời đốt được nhiều lần, “kho”pháo của ba
là chân đèn trên bàn thờ Phật,bên trái.biết vậy thôi,chẳng đứa nào dám
tơ hào.Phải chi pháo phong,pháo nồi còn mong rút bớt !.
 10 giờ tối nhà nào cũng lên mâm đưa Táo đi,phía chợ pháo nổ hàng
tràng inh ỏi.Ba từ từ đốt từng viên,cả nhà ngồi chờ pháo nổ,sốt cả
ruột.
 Bên nhà bác Ngư,Ông Lân,chú Chín út nổ râm ran,nhóm trẻ nhỏ hàng xóm
chạy ào vào,bất chấp nguy hiểm giành pháo tịt hò la ỏm tỏi làm náo
động cái xóm La-vang sau nhà thờ.
 Xóm trên cũng ùng oàng,chó ban đầu còn sủa gâu gâu sau đó là tru lên
hu hú.Nhà thầy Thống,bà Sáu Nhơn,bà Túc,ông Dưỡng,Ông Tiềm,bà Hồ,bà
Cấp,ông Cai Hai,ông Hai Ý,bác Bảy Phò thường im ắng.
 Xóm sân banh bỗng rền vang tiếng nổ long trời,rồi tiếng vỗ tay cười
í ới,vậy là nhóm anh Tố,anh Cộng,anh Gia Ba đã khai hỏa thần công khí
đá,một lúc sau xóm trên-chắc nhóm anh Cho ,anh Ngỗng ,anh Chạy nhà bác
Thợ Giàu phản pháo đùng đùng liền.Món chơi này hấp dẫn cả già lẫn
trẻ,chụm vào xem bỏ đá các-bua châm nước,bịt đầu nòng xong là dãn ngay
khi châm ngòi lửa cuối ống rồi quay lưng bịt tai chạy ra xa chờ nổ
rung người lại quay vào xem tiếp,nhóm nhỏ chúng tôi chạy đi xục xạo
tìm cho ra cái ống đựng sơn cũ bịt nòng làm quả pháo,cứ vậy chơi đến
khuya.Đồn lính Quận thỉnh thoảng bắn vọt lên vài trái pháo sáng,cái dù
nhỏ bẻo đong đưa.
 Sáng 24, trước tam quan chùa Phật học Blao có một ông đồ ngồi mài
mực tàu vẽ trên giấy đỏ các chữ việt bay bướm,có hoa lá chim,rồng
phụng với những miếng gỗ 1,2,3 cm được khoét răng cưa phần đầu vát
nhọn chấm mực…..Đã thành thông lệ hàng năm và mỗi mình ông nên rất đắt
khách,phải chờ lâu lắm mới tới lượt mình.Hồi đó ông được cho là tài
lắm vì nét chấm phá chớp nhoáng là ra hình rồng,cọp,chim,cá ngay.Tuy
nhiên,nếu để ý thì biết ngay là ông luyện riết cả năm có mấy câu như:
“Cung chúc Tân Xuân”, “Chúc mừng Năm Mới”, “Tân niên Hạnh phúc”, “Năm
mới phát tài”, “Mừng Xuân Di-lặc”, “Phúc-Lộc-Thọ”thì làm gì mà không
nhuần tay,không điêu luyện ?.Nếu gặp yêu cầu câu lạ thì ông có cả
nghìn lý do để hẹn ngày …mai,có lẽ để tối về tập trước cho quen(!).
 Gần tết !khoảng 24,25 tháng Chạp,má mới từ từ mua quần áo mới,thường
là pyjama sọc hay quần tây xanh,sơ mi trắng may sẵn,cái nón vải,giày
vải hay đôi dép Nhật,gái hay trai cũng thế,đứa nào cũng cố ưỡn ngực ra
khi má kêu lại gần ướm sơ bộ quần áo lên người.Vậy là yên tâm rồi,có
đồ mới rồi !Chỉ ướm thử,cùng lắm là mặc vào xoay người một vòng là cởi
ra ngay,để dành Mồng Một Tết,là hàng chợ rẻ tiền nên chuyện mới mặc
vào ngày đầu năm đã toác lai,hở nách là thường !.
 Sáng 25,chạp mả,khách vãng lai cùng dân địa phương tập trung về các
nghĩa trang dọn dẹp vệ sinh làm cỏ mồ mả ông bà tổ tiên,chẳng đợi nhắc
tự mọi người cùng ra tay tổng vệ sinh toàn nghĩa trang gọn gàng,kể cả
các nấm mồ vô chủ cũng được nhang khói ấm cúng,đây là dịp bà con quen
biết từ lâu,làm ăn xa ít gặp có dịp thăm hỏi chuyện trò trong tiếng
pháo đì đoàng.Trẻ con được giao công việc thắp hương các mộ không ai
chăm sóc,hễ nghe pháo nổ là ùa lại xô nhau chộp giật pháo bung,pháo
hỏng.
 Ba tay bắt mặt mừng ông Sáu Mọi,ông Thầy Mười Bốn từ An Lạc về,lại
kính cẩn chào bà Phó Ngữ,ông Sáu Lé,ông Xoài ở Phẹc (Ferm).Gặp ông
Diện Cao, ông Diện Lùn,ông Tôn Sắc,ông Pháp,chú Tư Thông xóm trên hẹn
nhau gầy sòng cát-tê “hai thưởng ba thường” ba bữa Tết.
 Hai bên cổng nghĩa trang là dăm bàn bán nhang,đèn cầy tíu tít mời
chào, lác đác vài bàn bầu-cua-tôm-cá cò con,ngồi xúm quanh là lũ nhỏ
chầu rìa,đoán mò và la om tỏi.
….Thời đó,cờ bạc được sát phạt công khai trong ba ngày Tết,có thể lâu
hơn nhưng không được mất trật tự,xe Cảnh sát thỉnh thoảng chạy ngang
khu phố Tàu trước quận là bãi bầu cua,tài xỉu,dì-dách,bài cào,xập
xám,tay nào gian lận hay phá bĩnh được mời lên xe ngay-ai cũng biết
chạy xa xa là thả xuống thôi,ba bữa Tết mà !......
 Trên đường về,ba lại có dịp chào hỏi người quen theo Thiên chúa giáo
cũng đi dọn dẹp khu “mả Thánh”:Ông bà Tín Nhiệm,bác Tín,ông Phú
Thịnh,ông Văn Hóa,bà Nam Cường,bà Tham…đông vui lắm.tôi tung tăng chạy
trước,dáo dác tìm lượm pháo xì bỏ túi.
 Tụi thằng Chạy con chú năm Mèo,thằng Phú con ông Tám Cược,thằng
Cường con bác Bảy Nguyện,thằng Ty con ông Bếp Dầu,thằng Nghĩa,anh
thằng Ngô trung Hiền, con ông Tư Lễ lúc nào cũng vớ được đầy ắp mấy
túi pháo nguyên,pháo xịt,tôi phục lắm,sau này chợt nghĩ ra là tụi nó
biết quan sát thôi:bám sát những ai từ xa về chạp mả,họ luôn cúng đầy
đủ,đốt pháo tràng,pháo phong coi như ăn Tết sớm với người quá cố,họ
thường phóng khoáng,có nhào vô dập ngòi phong pháo đang nổ cũng chẳng
buồn la.Tụi nó rình và chờ từ trước,còn mình nghe nổ mới chạy đến nơi
chỉ còn pháo…sót!
 Lúc ấy tôi không chơi thân với ai,vả lại cũng hiếm đứa trạc tuổi
tôi,trong xóm có thằng Cu Tít tưng tửng con ông Hai Hoe,thằng Thành
Câm điếc,con chú chín Út.Hai tên này chỉ cần ghé nhà đôi lần là đã bị
chửi,thực tình cũng không hạp.
 Có con Huệ,em chị Hạnh,con bác Bảy Phò nhỏ hơn tôi vài tuổi nhưng
hay nhảy lò cò,nhảy dây,chơi banh đũa chung vào mỗi chiều ẵm em sang
chơi.Tôi đã ẳm nách từ thằng Đông,con Phú,rồi Vinh,Quang,Hồng,Hùng-ẵm
trường kỳ đến chai cả hông-qua sân nhà bác Bảy Phò cùng con Huệ bẻ lá
dừa,lá chuối làm sân khấu rồi diễn kịch,hát hò lằng nhằng mà vui
lắm,nhiều lần đang diễn thấy em mình bò khỏi mép chiếu bốc đất ăn lại
phải nhảy xuống lôi vào hái cho trái trà non dụ khị rồi diễn tiếp.
 Mấy ngày gần Tết cũng ẵm em qua chơi để má rãnh tay lo việc nhà,dẫn
thêm mấy đứa nữa để khỏi quấy rầy má,vậy là có thêm khán giả vỗ
tay,cười hi hi,thỉnh thoảng lượm chùm ruột rụng,hái dái mít chấm muối
ăn ngệu ngạo,nghẹn muốn ngộp thở.
 Nghe má kêu thì xốc em chạy về chuyền cho má hay đặt em vào cũi rồi
cầm tiền chạy u xuống quán bà Ba Hòa,gần nhà bác Bê,bác Quýnh mua ràng
bánh tráng hay chai dầu lửa hoặc cái bóng đèn hoa kỳ.Mua gạo,nếp thì
ghé quán Trung sĩ Nhận,ít khi ghé quán bà Mạo vì…không ưa!.Dọc đường
đi khom lưng lượm pháo xịt nhưng lại vứt ngay vì đã xịt đen đít mất
rồi.
 Nhờ lanh lẹ và còn bé nên được ở nhà coi em và chạy vặt.Hai anh lớn
giờ đang sục xạo trong các đồi trà sau xóm đình hái nụ bông trà,lấy
củi,tát cá.Mấy chủ nhật,ngày được nghỉ gần Tết là ngày anh Tho và anh
Thư  chạy xe đạp vào rừng sâu lùng kiếm phong lan,giới chơi lan rừng
Blao thời ấy ai mà không biết danh Tho,Thư con ông Tám Thơm với những
bụi phong lan quí,hiếm,khó tìm.
 Những bụi lan đẹp được dùng làm quà tặng là mốt lúc bấy giờ-chịu bỏ
50 hay 100 đồng mua một bụi lan chỉ vài người dám-người Thượng hái lan
ra phố bán chỉ 5,10 đồng một cụm,lan của hai anh có bụi Bạch hoàng Lan
được trả đến 100 đồng vẫn không bán.Nhớ có lần ba vị nể nên bán bụi Bá
Khế “ruột”của hai anh đã gây hục hặc giữa ba,má và hai anh hờn giận
mấy ngày.
 Mấy hôm rày hai anh lo chăm chút lan để sáng 28 bày ra trước tiệm
chú Oanh Vận ký giáp lộ 20 bán cho khách xe đò chạy ngang.Trong lúc họ
tỉa lá vàng,phun nước thì tôi cọ và đánh bóng bộ lư đồng.Thỉnh thoảng
dừng tay tuyển lựa pháo tịt tôi lượm được,còn tim để dành,cháy chưa
hết tim thì bẻ cổ,không thấy tim nhưng còn đít xi thỉ bẻ gập đôi rồi
cùng nhau anh đốt em đạp nổ lẹt bẹt,xì khói trắng và bay lằng ngoằng
như hỏa tiễn,thế là vui vẻ,khoái chí cười vang.Thu,Đông,Phú chỉ dám
lấp ló hiên nhà mà còn bịt tai nhăn mặt.
 Chiều 28 cúng tất niên xong,một mâm tươm tất bày ở nhà trên đãi
khách,cũng như mọi năm,có bác Hai Kế,cô Bảy Bụt,bà sáu Nhơn,ông
Dưỡng,bác Ngư,chú Chín Út,bác Bảy Phò…từ nay đến chiều 30,ba phải xếp
việc để đi một vòng tất niên “trả nợ miệng”.
Ba đốt 10 tiếng pháo,anh em tôi cũng phối hợp làm không khí thêm rộn
ràng với những âm thanh đùng, đoành, lụp bụp,lẹt xẹt,xì xịt,khói pháo
thơm lừng cả khoảng sân rộng trước nhà.Con Kiki giờ đã lịm đi trong
kẹt tủ,nó thuộc loại khôn,chó người ta đã bỏ nhà chạy trốn tận hầm đá
chú Chín hay sở Tây Chauvel từ 25 tết và chỉ oặt oẹo trở về lục lạo
kiếm ăn khi xóm làng ngơi tiếng pháo sau nữa đêm và lại cụp đuôi chạy
thục mạng khi pháo nổ vang vào hựng sáng.
 Tiệc tan,khách về,mâm được gom từng món lại, thêm vài tô dưới bếp
bưng lên thành tiệc của Má và anh em chúng tôi.Phải công nhận đó là
một trong những lần được ăn ngon nhất trong đời,có chả ram,chả quế gà
luộc,thịt ba chỉ luộc,thịt ram,bún xào,bún tàu nấu lòng gà,cá kho và
món không thể thiếu là trứng vịt tráng,ăn no cành hông mà vẫn cứ thòm
thèm.
 Chợ Cũ Blao-hồi chưa cháy- thời đó tọa lạc trước cổng Quận Hành
chánh Bảo Lộc,bên kia đường.Bến xe nằm trước tiệm Bảy Hạnh,vô sâu
chừng 100 mét là dãy phố,có gác cao,bên trái có tiệm Tân Tiến chuyên
bán áo len và văn phòng phẩm,cuối dãy là tiệm sắt Tín Nhiệm và giặt ủi
Trường Sơn,đi tiếp vài căn nhà ở nữa là cổng sau trường tư thục Cộng
Hòa.
Bên này là tiệm cơm Như Ý và vật liệu xây dựng Phú Vinh (Bưu điện trung
tâm hiện nay),phía sau là khu họp chợ được bao hai cạnh bởi khu
ba-mươi-bảy-căn thành chữ L ngược,có con đường từ góc đi xuống Xóm
Sình,ngang qua mặt sau Bệnh viện Bảo Lộc-Nhà Thương Thí-miễn phí 100%
cho tất cả mọi người).
 Chợ họp buổi sáng và vì không đông dân cư nên tập trung quầy hàng
sát mé đường,phía sau còn trống là nơi dành cho quảng cáo mãi võ Sơn
đông và tổ chức vui chơi tết.
Từ 25 tết thường có các đoàn nghệ thuật xiếc về diễn qua tết ,ăn khách
nhất là Mô tô bay Việt Nam,người coi đông lắm,khen ngợi hết lời càng
làm chúng tôi thêm háo hức,thèm thuồng,chỉ biết đứng dưới nhìn lên
thấy người ta đứng trên sàn cao nghệu nhìn xuống chiếc lồng gỗ
tròn,cao,to tướng rung lên bần bật khi đội mô-tô biểu diễn bên
trong.Cuối cùng mình cũng được an ủi khi cửa lồng mở ra,từng chiếc
mô-tô với những người lái oai hùng lao ra rồ máy,vẫy tay chào,mê quá
!.
 Làm gì có tiền mua vé,cả quãng đời thơ ấu của chúng tôi chỉ có ra
khu vui chơi đi lòng vòng và xem các tiết mục quảng cáo vòng
ngoài,cũng tạm hả hê khi đứng xem đoàn Xiếc,ảo thuật,hài Trần Bình với
hai đứa trạc tuổi chúng tôi gây cười bằng cách đóng vai sạc-lô hát
nhái và biểu diễn những màn sơ cấp như,nuốt điếu thuốc đang cháy,bóp
khăn ra trứng gà…..giữa hai xuất diễn.Cố chen chân cho gần để xem xổ
số kiểu máy bay đáp xuống phi trường trúng thưởng 5 cục xà bông,cái
chảo nhôm; hoặc bịt mắt nín hơi khi đi ngang xe Thập điện A-tỳ nhân
tạo có 2 con quỷ đang kéo cưa cắt đôi người có tội,máu me đỏ lòm,sợ
lắm !.
Đoàn cải lương hát Tết tại rạp Lâm Sơn đối diện nhà Thầy Trực,ông
Bảy Đô hồi đó giàu lắm,nguyên khúc phố từ hẽm đối diện đồn Hiến binh
dài lên giáp Hiệu ảnh Thẩm mỹ viện-Nhà Kim Nguyên-có cả cây xăng là
khu nhà ở,cho thuê và buôn bán,phía sau là rạp hát,ra sau nữa là nhà
máy phát điện,góc cuối là sân tennis.Ông Bảy Đô trán cao râu quai
nón,người nam,giỏi máy móc cũng chính là bố của Lâm Sơn Tòng tức chồng
đầu tiên của Vũ Thái Thị Hiền về sau này,cũng chính là bố của Lâm Sơn
Vân (tức Bao) thuộc gia đình Thủy Lâm 72-75 .Ông cũng là người thực
hiện hệ thống điện tư nhân hoàn chỉnh ở Blao.
 Rạp hát câu khách từ 3,4 giờ chiều với các dĩa thu thanh sáu câu
vọng cổ lôi cuốn dân quanh vùng.Cải lương là món giải trí số 1 toàn
Miền Nam lúc ấy-chưa có truyền hình,chỉ có ra-đi-ô đài Saigon thi
thoảng trực tiếp truyền thanh tuồng cải lương vào tối thứ sáu hàng
tuần.
 Bà con đi xem đông lắm,thường là công nhân các đồn điền xa về
coi.Trẻ con,trong đó có tôi,sau khi long nhong khu hội chợ Tết đều dồn
về rạp hát coi áp-phích,nhìn mặt đào,kép,hề của đoàn hát và kiếm cách
coi…cọp.Tôi có cách chui riêng như vô tiệm bánh chị Tư Quảng-má Hải
dẹo-rồi lòn ra sau là vào ngay chỗ đặt bộ trống tân nhạc, cây
Hạ-uy-cầm chuyên làm âm thanh lạ và cây guita điện lửng tửng lừng tưng
thả từng nốt phụ trợ cho vở diễn.
 Khi cửa sau tiệm bánh chị Tư bị bít lại,tôi lân la trước chỗ soát
vé,hễ thấy ai quen là sà tới,thường là thành công vì lúc ấy ai cũng
thương anh em tôi cả,cầm tay dắt vào ngon ơ,nhất là gặp chị Hai Luyến
có chiếc Jeep mua trà tươi hay anh Bảy Nghiên chạy tracteur cho sở
Canh Nông tức trường Nông Lâm Mục sau này,chú Sáu Nhị,chú Năm Su Su….
 Xui xẻo không gặp người quen thì cứ liều thân chờ đến lúc…thả
giàn,tức còn 5,10 phút nữa là vãn tuồng,không canh cửa nữa là ùa vào
coi …đoạn kết,thế mới yên tâm về nhà lúc gần nữa đêm.
 Từ 28, cái không khí tết đã đi vào từng thôn xóm,người ta í ới gọi
nhau,nhà này hỏi vọng qua nhà kia hỏi mượn nhau các vật dụng hay cách
làm rim,làm bánh.Hầu như nhà nào cũng ra công làm bánh mứt,mùi đường
tới thơm ngát,mùi gừng thoảng trong gió trộn với mùi khói pháo thành
một mùi Tết đặc trưng,Tết thời đó sao vui vẻ và chan hòa quá đỗi-nghĩ
lại giờ vẫn thèm.
 Hai anh thồ lan ra lộ,má vai gùi ổi,tay thúng đi sau,tôi phải ở nhà
coi em và trông chừng mấy nia mứt gừng mứt bí mới rim xong hồi
sáng-không sợ mưa,chỉ sợ gà,chó phá-dù bị răn đe kỹ,nhưng tôi vẫn cứ
nhón vài miếng mứt bí trắng phau,ngọt lịm,bẻ chia cho mấy em,còn mình
chỉ ngậm cho lâu,ngon ơi !. Các món ăn vụng trộm thường ngon,đúng
thật!. Rồi phải phi tang bằng cách xoa lại nguyên nia mứt,tránh bị
phát giác.
 Lát sau,anh Tho chở anh Thư bằng chiếc xe đạp đòn dông lên mấy đồi
trà xóm trên rọc lá chuối,có lùm chuối nanh heo cuối vườn ông Hai Ốm
quanh năm xanh tốt nhờ con lạch nhỏ chảy rỉ rả trong veo.Phải rọc sớm
kẻo người khác lấy mất,hơn nữa lá chuối nanh heo dễ gói và xanh bánh
hơn lá chuối nhà;cứ thủ trước cho yên tâm vì trưa 30 mới gói .
 Ngày 29 tổng vệ sinh,ba,má và hai anh lo,tôi tiếp tục nhiệm vụ giữ
em và dẫn nhau qua nhà con Huệ lấy bạt,cót,nia gác trên ngọn trà làm
nhà.Trò chơi làm nhà cũng vui,cứ kéo bên này lại ló bên kia,chui ra
chui vô hoài.Khi ổn nhà rồi,cả bọn rủ nhau chơi trò cơm nước,bộ nồi
chảo bé xíu được bày ra rửa sạch rồi nấu đất bột làm…cơm;bánh cũng là
..đất nhẽo.
 Cũng ngộ ! nhà mát mẻ không chơi,ra ngoài nắng chang chang che chắn
sơ sài chui vô chúm nhum chơi trò nấu nướng rồi bày ra,mời nhau cầm
đũa,toàn động tác giả,vậy mà cứ nhiệt tình,hồn nhiên chơi hoài như
vậy,mới biết cái vui đâu cần tìm,nó ở ngay cạnh mình đấy thôi,đơn giản
vô cùng,chỉ cần tấm lòng trong sáng.Tuổi thơ của chúng tôi từng đơn
giản như thế,từng đẹp như thế,không thể nào quên.
 30 tết ! trang hoàng nhà cửa trong khi ba chẻ lạt,má chuẩn bị nếp
đậu thịt xong là giao cho ba rồi lo ‘kềm’mấy em,tôi lau lá xếp lại,anh
Tho lựa lá,anh Thư cắt lá.Ba ngồi giữa chiếu trên bộ ván sắp lá,đổ
từng chén nếp,rạch rãnh đặt thịt và nhưn đậu xanh,bắt mí lá giữa,gấp
lá đầu, cột ba nuột lạt hình thành cây bánh tét rồi chuyển cho chúng
tôi cột tiếp mấy nuột nữa,lăn tròn bánh là xong.Nhà tôi mỗi năm gói
chừng mươi,mười lăm cây bánh mặn,chục bánh chay là ổn.Anh em chúng tôi
cố xoay sở ít nếp,đậu xanh để tự gói bánh không giống ai cho mình rồi
đánh dấu cho vào thùng nấu chung.
 Bếp dã chiến đặt ngay hông hồ nước cạnh gốc mít,các khúc củi mắc
mứu,gốc đù đày cả năm dồn lại xài trong dịp nấu bánh tét.Nhìn qua hàng
xóm,thấy nhà nào cũng lui cui,loay hoay châm nước,chụm bếp như
mình.Lửa cháy ổn rồi,dọn sơ sịa và lo mâm cơm chiều cúng rước.
 Chiều ba mươi Tết,mọi sinh hoạt đều tăng đến tối đa,mọi người hỏi
nhau mặt hàng ,giá cả rối rít.Thiếu món gì là phải chạy đi mua
ngay,hàng Tết đã đành,còn phải mua luôn hàng trữ ra Giêng nữa vì chợ
30 tết nghỉ sớm và chỉ họp lại Mồng 4 hay Mồng 6.
 Hàng quán sau 8 giờ tối cũng đóng cửa luôn để lo đón Tết.Từ Mồng Một
đến Mồng Bốn thì chợ không họp,phố xá đóng im ỉm,chỉ có các gian hàng
bán pháo,nhang đèn và bánh mứt ,dưa ế.Tết ra Tết là như vậy,không như
bây giờ.Không mua dự trữ chỉ có thể ăn tết với cơm và mắm,muối!.
 Từ 5 giờ chiều-giờ rước ông bà-pháo rền vang khắp ngã,lẫn nhiều
tiếng ùng oàng của pháo đại trong hàng tràng pháo kéo dài phía hai dãy
phố chợ xuống hẽm Thiên Nhiên.
  Chúng tôi tạm quên cái thôi thúc ì xèo hấp dẫn chiều ba mươi để
tẩy…ghét,tắm rửa kỳ cọ cẩn thận.Đây là lúc căn dặn những điều nên hay
không nên làm sau giờ Giao thừa, những quy định sinh hoạt trong ba
ngày Tết như không được chàng ràng khi có khách đến chúc tết,được gọi
vào lĩnh lì xì phải chúc tết và cám ơn,không được mở bao lì xì tại chỗ
và quan trọng nhất là đưa hết tiền lì xì cho…má !Thủ tục là vậy,thực
tế anh em chúng tôi đã tự giác chấp hành từ lâu,vã lại để tiền trong
túi chỉ mất công giữ vì túi dễ rách,cứ phải bụm hoài.Đã biết cực nhọc
khi kiếm tiền nên chúng tôi hầu như không hề mua gì cả,bánh kẹo,nước
mía còn chưa rờ tới thì việc mua pháo là chẳng bao giờ !
 Ngồi quanh nồi bánh sôi sùng sục chờ bánh chín,thỉnh thoảng chúng
tôi lại chạy ùa ra vườn trà trước nhà nhảy lâng câng nhìn nhóng hướng
nhà thờ và đồn Quận bắn những trái hỏa pháo màu đỏ rực hay xanh biếc
lao tít rồi mất hút vào màn đêm,chăm chú theo dõi những chiếc dù pháo
sáng xi-nhô đập tay lủng lẳng,lừ đừ hạ thấp dần cho đến khi khuất hẳn
mới trở lại ngồi co ro quanh nồi bánh tét nghe “thần công”bên xóm Sân
Banh dội ùng uỳnh hòa trong hàng tràng pháo tép nổ xa xa.
 Tới giờ vớt bánh,trong khi ba,má lấy hết bánh ra,xếp đều trên nia
chờ ráo thì anh em chúng tôi mạnh ai nấy khoèo cho được cái bánh của
mình làm còn nằm đâu đó dưới đáy thùng.Do làm lấy được và cột lỏng tay
nên thường bị vô nước,bánh nhão nhoét,nhưng cứ ngon,rất ngon nữa
kìa!giờ này cơm nguội muối hột còn ngon huống hồ bánh nếp nóng hôi hổi
!
 Không hiểu do phạm lời nguyền hay bị quở phạt sao đó mà nhà tôi-dẫu
đã mấy mươi năm rút kinh nghiệm,thay đổi nhiều cách,thậm chí thay tay
gói bánh nhiều năm-vẫn cứ cho ra lò những đòn bánh…sống !.Thời ba
còn,hay gọi là bánh “lại nếp” hy vọng năm sau khá hơn.Nhưng rồi vẫn
thế,bánh cứ sống như trêu ngươi mãi đến giờ.Từ sáng mồng Hai,đừng hòng
cắt bánh bằng lạt mỏng,cứ phải xài dao cắt khoanh gặm vòng quanh hay
cho vào chảo chiên xém lên,bánh tét chiên ngon nhưng ăn vào buồn ngủ
lắm !.
 Ba nhìn đồng hồ rồi thay bộ đồ lam,đốt mấy tiếng pháo và cầm cặp dùi
trống chuẩn bị xuống chùa,ngoài đường loáng thoáng có vài người đi về
hướng chùa hoặc nhà thờ,vừa đi vừa nói chuyện.
 Trước đến giờ vẫn vậy,đúng giao thừa là cử hành lễ Mừng xuân Di
Lặc,bắt đầu là 9 hồi chuông trống Bát nhã-do ba đánh trống và chú Sáu
Nhị dộng chuông-khác hẳn với chuông đơn điệu,trống cần người mạnh khỏe
mới đủ sức đánh dồn dập gần nữa tiếng đồng hồ,lúc khoan thì đánh tối
đa,lúc nhặt phải ghìm dùi lên mặt trống nên tạo ra thứ âm thanh chát
chúa nơi tang trống lại rền rền bí hiểm nơi da trống.
 Bài trống phải thuộc nhập tâm và chỉ tập “nguội” trên đùi,mặt
bàn,bao gạo…Ba nhập tâm đến độ có lần thực tập ngay lưng của má lúc
nữa đêm;mãi sau này mỗi lần má kể lại,ba chỉ cười…trừ,hơi xấu hổ.
 Thời gian như ngừng lại,không gian bỗng im ắng khác thường,nhưng chỉ
vài phút sau lại vỡ òa tiếng pháo mừng năm mới-chưa tới giờ!-Ấy là các
hiệu buôn lớn,các nhà giàu muốn nổ “tràng pháo hai năm” nên bắt đầu
trước giao thừa một vài phút.Đại đa số dân thị trấn vẫn đang chờ hiệu
lệnh từ nhà thờ hoặc chùa.
 Trước sân mọi nhà đều đã bày mâm cúng giao thừa,má mặc áo dài cầm bó
nhang chuẩn bị,trong nhà sáng sủa,mấy thùng nước đầy tràn,bếp dọn hết
tro gọn ghẽ,mâm cúng ông Táo,mâm bờ giếng,bàn thờ trong nhà đèn nhang
hoa đầy đủ chờ thời khắc mới.
 Tiếng chuông nhà thờ réo rắt vang vang đồng thời với tiếng chuông
trống Bát nhã vang vọng trầm hùng mở đầu cho màn đốt pháo đón giao
thừa làm cả thị trấn Blao rung chuyển, sáng cả một vùng trời.Các loại
pháo thi nhau nổ,pháo bông,pháo xẹt loang loáng,pháo sáng bừng trên
cao cho thấy cả thị trấn chìm trong khói pháo mịt mờ.Thần công khí đá
vẫn ùng uỳnh cùng pháo cối đinh tai.Từ đồn quận,khẩu đại liên chỉa lên
trời nẹt từng loạt 3 phát điểm thêm đường đạn lửa đỏ rực xé màn
đêm,rồi hỏa pháo màu rực rỡ vút lên,đẹp lắm !.
 Chúng tôi như lịm đi trong giờ phút giao mùa,cả không gian như sôi
bùng tiếng pháo,trước mỗi nhà là hình ảnh quỳ lạy khấn nguyện đầu
năm.Trời đất giao hòa.lòng người mở hội.Đẹp biết bao những cái Tết
thanh bình trên đất Mẹ,tôi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ,sướng thầm vì
ngày mai diện quần áo mới đi chơi                                    

                                            Tây Ninh 23 tháng Chạp Tân Mão
                                                                BÙI TRUNG

.

 

Lưu bút ngày xanh 3

Chuyên mục: Giao lưu gia đình NLS
Được đăng: Thứ sáu, 16 Tháng 12 2011
Viết bởi Super User

LƯU BÚT NGÀY XANH III

TÂM TÌNH NÔNG LÂM SÚC CẦN THƠ

Trang nhà NôngLâm Súc Tây Ninh vừa nhận được quyển LƯU BÚT NGÀY XANH III do anh Dương XuânTriều gởi tặng. Đây là quyển thứ 3 do các thầy cô và cựu học sinh trường trung học Nông Lâm Súc Cần Thơ thực hiện.

   Sách dày 240 trang tập hợp khá nhiều bài vởđủ các thể loại gồm: thơ, văn , ký, nhạc, truyện ngắn, nghiên cứu , sưu tầm,nhiều hình ảnh ngày xưa, tư liệu quí và nhất là có danh sách địa chỉ thầy cô vàcác cựu học sinh. Phải nói đây là một quyển sách khá công phu và như l;à một quyển kỷ yếu.

   Ban biên tập quyển sách nầy đã dày công tuyển chọn trên trang website nlscantho và qua đây nhiều cuộc gặp gỡ hội ngô sau mấy chục năm xa cách kể cả trong nước và ngoài nước. Với các cựu học sinh thì trong Lưu Bút Ngày Xanh đã gợi lại những tình cảm thân thương thời còn đi học, ấm lại tình xưa qua nhiều hình ảnh cũ mới với hồi ức thân thương như người một mái nhà. Với thầy cô không phải chỉ cảm thấy hạnh phúc trong những lần họp mặt, gặp lại đồng nghiệp cũ hồi tưởng lại những kỷ niệm, nhìn lại những học tròcũ mà qua Lưu Bút Ngày Xanh III còn đọc được những nỗi niềm sâu kín và kính mếncủa những cựu học sinh ngày xưa và lòng cảm thấy vui với những mảnh tình NôngLâm Súc.

TRANG NHÀ NÔNG LÂM SÚC TÂY NINH

 

Chuyến đi Ninh Thuận của Cựu học viên Nông Lâm Súc Bảo Lộc

Chuyên mục: Giao lưu gia đình NLS
Được đăng: Thứ tư, 14 Tháng 12 2011
Viết bởi Bùi Trung

 Chuyến đi Ninh Thuận của Cựu học viên Nông Lâm Súc Bảo Lộc

Bùi Trung

Sau chuyến “truy tìm tông tích”,một kế hoạch đi Phan Rang được vạch ra: Đám cưới nhằm 23/11,phải có mặt tại Phan Rang trước một ngày.Vợ chồng tôi sẽ đi gắn máy về SG vào chiều 21/1.Rốt cuộc phải thay kế hoạch vì ‘quân số’ giảm mất 4 : Vợ chồng Quyền-Nga mới đi Cà Mau về,mệt,Vĩnh Lộc bị “sụt” lưng,Chí Vũ bệnh vào giờ chót !.Chỉ còn Chí Tiên,Đình Song và Thị Hiền thuộc nhóm Saigon.Vì không thể thuê xe tự lái nên phải thuê xe từ TâyNinh.

Các bạn lại tập trung ngược tại nhà tôi vào chiều 21/11,bốn người (cả Thiện,con trai của Bá văn Nở) xuống bến xe buýt Dầu Tiếng,cả gia đình tôi đón bằng gắn máy đến nhà lúc 5:30,khi biết vợ chồng Nga ghé chơi lúc trưa và giờ này đang thăm Thọ Già ở Trảng Bàng thì ai cũng tiếc,phải chi Nga thăm Thọ trước thì có dịp vui chơi với bạn bè tại nhà tôi đến tối.

Buổi tiệc “tiền đám cưới” khá tươm tất được bày ra và“bật mí” thành tiệc mừng sinh nhật lần thứ 23  con trai lớn của tôi.Tất cả hân hoan vỗ tay ca bài Happy birthday chúc mừng Minh Triết,anh chàng xúc động và hãnh diện vì sinh nhật của mình bỗng có sự tham gia đột xuất,như duyên hạnh ngộ,của các bậc “cây đa,cây đề” mà hắn từng ngưỡng mộ từ khi biết đến các website: nlsbaoloc.info; thuylambaoloc.com; nonglamsuctayninh.com.Càng ‘sướng’ hơn nữa là được gần gũi trong đêm ấy và suốt lộ trình gần 1000 cây số.Thật sung sướng khi nghe câu trả lời câu hỏi của bác Chí Tiên “Con nhận thấy lớp già như mấy bác và ba con ra sao?.

-“Con thấy ai cũng giỏi và đều có lắm tài.Hình như ai học trường Nông Lâm Súc đều có nhiều tài cả,tụi con chỉ có ngưỡng mộ và thán phục.”

Năm giờ sáng hôm sau,chiếc “mẹc”vuông 16 chỗ thênh thang đưa chỉ 8 người kể cả tài xế nhằm Phan Rang trực chỉ.Những chuyện xưa,nay như được dịp tuôn trào;nhìn vợ tôi và Hiền rù rì,to nhỏ cứ nghĩ là họ đã là bạn thân nhau từ lâu lắm.Bỗng tiếc sao không có mặt đầy đủ hơn các bạn học cùng thời.

Thương nhất là hai ống khói thuốc lá Chí  Tiên và Đình Song,mỗi khi thèm đều len lén ra thật xa để khỏi bị lên án.Chắc chắn cả gia đình tôi,thêm Hiền và Thiện đều không thíchkhói thuốc,riêng tôi với căn bệnh COPD quái ác thì đại kỵ mùi thuốc.Nhưng tôi từng hút thuốc lâu năm nên rất thông cảm cho cái thói quen khó bỏ,dù vậy hai bạn vẫn luôn hy sinh chịu đựng để giữ không khí trong xe không ngộp vì khói thuốc.Thương lắm khi thấy họ vỗi vã lao ra khỏi xe và nhanh chóng bật lửa mồi thuốc hút “gỡ” và cố làm ra vẻ đi dạo xa khỏi xe để khỏi bị chọc “quê” rồi trở lại xe khoan khoái thấy rõ.

Xe chúng tôi đến thành phố của nắng và gió Phan Rang khoảng 4 giờ chiều.Còn cách thị xã 9 cây số thì rẽ trái ghé nhà Bá văn Nở để “thả” Thiện và là dịp những người bạn học một thời hội ngộ sau gần 50 năm xa cách.Mất tin nhau lúc thiếu niên chỉ 16 tuổi,hôm ấy gặp lại tôi đã thành ông lão gầy gò ốm yếu 63.Những vòng tay ôm thật chặt,những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo đen đủi.Xúc động ngập lòng,Bá văn Nở nghẹn ngào,hình như quên ráo những điều muốn nói,thay vì chào mừng,Nở phều phào nói xàm điên qua nước mắt :

-Mẹ ! cái thằng Trung này,tao nhớ hồi đó mày xấu trai nhất lớp,tao nhớ mày đen thủi đen thui….!!!”

 Mãi hồi lâu hắn mới sụt sùi :-“Không thể ngờ có ngày gặp lại các bạn ở đây ! Không thể tin được !.”

Lại còn thế nữa,hắn ôm cứng mình đứng trong sân nhà của hắn trước hàng trăm cặp mắt tò mò của họ hàng và bà con lân cận có mặt phục vụ lễ cưới ngày mai mà hắn cư lảm nhảm như thế chứng tỏ là Nở hoàn toàn bất ngờ nên ‘sướng’ quá vì hãnh diện khi giữa làng quê xơ xác chỉ có mỗi màu xanh của hai hàng sấu ven đường,còn lại là gió bụi,màu vàng của rơm rạ sau vụ mùa,trướchàng trăm cặp mắt tròn hấp háy của lũ trẻ đen nhẻm ùa vây lấy cả khu nhà đang rộn ràng dao thớt,trang trí để ‘ngó’ cho được những khách đặc biệt đã thực sự đến,lại đến trước một ngày,sự kiện mà cách đây ít phút không ai tin là sẽ xảy ra.Một hạnh phúc quá lớn,một cái “uy” vững vàng cho gia đình Bá văn Nở,hạnh phúc ấy cũng biểu hiện lên tất cả khuôn mặt 7 người chúng tôi khi nhận được sự tiếp đón vồn vã,trọng thị từ gia đình bạn mình.Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ hả hê cho chuyến đi “lịch sử” này.Trong lúc này,hình ảnh từng Thầy,Cô khả kính vàtừng dáng dấp thân quen của bạn bè lớp cũ –kể cả những người đã ra đi vĩnh viễn-dường như thấp thoáng đâu đây trong cái thân tình như ruột thịt,như hòa cả vào tiếng cười vui rộn rã của những con người,sau bao khó khăn,đã tìm lại được với nhau nhờ Thân tình Nông Lâm Súc Bảo Lộc.

Bá Văn Nở,bạn chúng tôi,giờ không còn nét khôi ngô mang vẻ Chàm có đôi mắt đặc trưng và hàm răng trắng ởn như các tài tử điện ảnh Ấn Độ, của ngày xưa nữa  mà giờ đây chỉ là một lão nông Chàm khỏng khoeo,chân đất,tóc lơ phơ,khuôn mặt già nua khắc khổ và chỉ còn có….3 chiếc răng.Tàn tạ như vậy nhưng cái tình Nông Lâm Mục vẫn tròn đầy,hắn có thể kể vanh vách các bạn cùng học ngày xưa,các biến cố trong trường,nhất là các cuộc tình vụng trộm nhưng trong sáng của thủa thiếu thời.Chẳng cần giấu diếm,hắn tự thú đã từng thầm yêu trộm nhớ 1 bạn cùng lớp-người con gái có cặp mắt sáng và đôi môi hồng,quanh năm mang sandal trắng đi học-còn bao nhiêu chuyện để nói nữa kìa…

Thấy cả lực lượng chuẩn bị cho đám cưới bỗng dừng cả lại để đón tiếp những khách phương xa,chúng tôi nháy nhau làm cạn mấy ly bia dang dở và xin phép rút,hẹn gặp lại 10 giờ sáng hôm sau.

Vào thị xã,trước khi đến khách sạn,chúng tôi ghé thăm gia đình Hồ Sĩ Lân-đại gia thuốc lá Phan Rang,cùng học với Chí Tiên từ Đệ Tam Thủy Lâm.Vợ chồng Lân niềm nở tiếp bạn xưa;chỉ nhìn cơ ngơi với trang trí nội thất hiện đại,điểm vài sản phẩm cao cấp như thú nhồi,đặc biệt là hủ rượu ngâm cặp tay gấu.Một khoảng sân riêng có garage xe 7 chỗ,đủ thấy chủ nhân là doanhnhân thành đạt.Mừng cho một người bạn thành công nhờ sở học.

Nhận phòng ở khách sạn Việt Thắng xong thì Sĩ Lân đến rủ đi ăn bánh canh cá và bánh “khọt” như hắn khoe tiêu chí ‘dzậy mới đúng nghĩa là đã tới Phan Rang’, nhâm nhi hết 6 lon 33,cả bọn chia tay về ngủ sớm dành sức cho ngày mai.

Sáng hôm sau,trong lúc chúng tôi ăn sáng và uống café vỉa hè đối diện khách sạn thì Nguyễn Xuân Pha bạn cùng học Thủy Lâm với Chí Tiên đến,mọi người lại được chứng kiến cái chân tình quyến luyến nhau của các đồng môn kéo dài gần nữa thế kỷ,thăm hỏi nhau,từng người,cuộc sống,kỷ niệm ngày xưa,bước truân chuyên,lưu lạc,cho nhau xem những chứng từ,sự vụ lệnh đã ố vàng màu thời gian giờ đã trở thành kỷ vật…..Khách café địa phương lúc đầu còn khá ngạc nhiên với nhóm chúng tôi,nhưng từ khi Xuân Pha đến thì họ dần hiểu ra chuyến đi “lịch sử” và cuộc tái ngộ sau ½ thế kỷ.Họ “nhường diễn đàn” và im lặngtheo dõi cái tình thân NLS bất biến với ánh nhìn càng lúc càng thiện cảm.Bảy lycafé thêm bảy dĩa cơm tấm với những khách lạ rôm rả những hồi ức có nhắc đến Nông Lâm Súc Phan Rang-nơi Chí Tiên từng dạy 2 năm- vui vẻ cũng đủ làm chị chủ quán cóc hài lòng nên ưu tiên thêm vài bình trà mới.

Xe đưa chúng tôi ra thăm bãi Ninh Chữ-kỳ thực là cho hai ống khói thuốc lá hút thoải mái-Trừ Song và Tiên,tất cả đều xuống xe chụp vài kiểu ảnh rồi lên xe ngắm cảnh.Ninh Chữ bây giờ đâu còn nên thơ của nét đẹp thiên nhiên ngày nào.Thay vào đó là một bãi công trình ngổn ngang,lộn xộn nhằm tạo nên những resort theo sức sáng tạo của con người.Bà con nghèo Phan Rang sẽ nghĩ gì khi các khu “nghỉ dưỡng cao cấp” thành hình đã mặc nhiên tiếm đoạt mất cái quyền dạo biển miễn phí của ngày xưa ?.Rồi bãi Ninh Chữ sẽ cũng trở thành hoài niệm cũng như một Đồi Cù ở Dalat giờ đã không còn là của tất cả mọi người nữa rồi !.

Quay lại đám cưới nhà Nở lúc gần 10 giờ sáng,lúc này lực lượng chúng tôi có thêm vợ chồng Hồ sĩ Lân.Gia đình Bá văn Nở cùng bà con sở tại với đầy dủ trang phục sắc màu truyền thống Chăm long trọng đón tiếp chúng tôi.Mới hay người Chàm theo Mẫu hệ, giống một số dân thiểu số ở Bảo Lộcnhư K’Hor,con gái chủ động “BẮT CÁI BÀO”-cưới cái chồng-thì ở đây,gia đình Nở là chủ động tổ chức “rước rễ”.Tôi từng dự lễ “bắt cái bào”ở vùng Di linh,cây số16,nay so với việc “bắt cái bào”của người Chàm thì người K’hor phải kêu bằng cụ,rõ ràng:

-“ Chưa đi chưa biết Phan Rang,

  Đi rồi mới biết CHĂM SANG HƠN MÌNH !”

Phần tốn kém nhất là phần ẩm thực,thường người ta tính theo tiêu chuẩn từng bàn,ở đây vô tư !.Không biết những ngày trước ra sao,chỉ tính từ lúc chúng tôi xuống xe chiều hôm qua thì cỗ bàn với các món khác hoàn toàn,bia chai Saigon xanh cứ tới tới cho vui,ngồi càng lâu càng quý !Tôi hỏi Nở“Bên kia qua bao nhiêu?” Hắn thản nhiên “ Hai,ba trăm gì đó”; “-Còn bên ‘mình?’”; “Cả ngàn,ăn thua nơi bả,không rõ nữa!”; “ Sao kỳ vậy”; “Tao là người ngoài cuộc”Tôi ngạc nhiên,suýt nữa hiểu lầm,một khách cùng bàn lên tiếng “Tục lệ mà,chút nữa rễ qua ổng còn phải đi trốn nữa kìa!” Hóa ra bên vợ,các cậu,dì lo tất,Nở và các chú,bác cứ tiếp khách ăn uống,lo vòng ngoài.

Chiêu đãi thoải mái,hết thì bưng ra,cạn thì khui két khác.Nở cho hay Từ sáng kéo dài đến gần trưa là khách ưu tiên,gần gũi,chúng tôi nằm trong số này,nghi thức chính là 1:30 trưa đãi bên nhà trai,sau đó là khách phổ thông và chỉ kéo dài đến…mười-một-giờ-rưỡi khuya !!!.

Về ca nhạc thì suốt đêm qua phục vụ karaoke thoả thích,hôm nay dàn nhạc chuyên nghiệp âm hưởng Chăm giúp vui tới khi nào bảo nghỉ thì …thôi !.

Có quả tim tài lộc nhưng không dùng đến,tiền mừng cứ trao tay đếm rồi vào sổ và cho vào túi xách như quyên góp từ thiện.Thâu ngân viên nhanh nhẩu vuốt cho phẳng phiu rồi xếp gọn,đếm,ngó mặt và ghi tên.

Tôi nhìn thấy vài bà lão móc từ trong người hai,ba lần những tờ giấy bạc cũ,nhiều nếp gấp thả xuống bàn,một thanh niên cặm cụi gỡ,vuốt từng tờ,xếp lại đếm….

Khách rời bàn thì lên ngay mâm khác,cạnh bàn chúng tôicó vài khách “nhiệt tình” đã chuyển đến 3 mâm vẫn hào hứng bưng ly bia cụng tá lả.Đám cưới quả là vui hết mình !.Phục vụ là con cháu trong nhà tranh nhau khui bia thoải mái,đây cũng là dịp uống làm quen sau khi gia chủ cầm tay đến tận bàn giới thiệu bà con trong họ với bạn cũ NLS Bảo Lộc.Tôi không uống được,chỉ nhìn mà còn sốt ruột trong khi Tiên,Song và Lân hưởng ứng cụng tưng bừng.

Tiệc tàn,trong khi chờ lễ chính thức chúng tôi được Lân đưa đi thăm hồ nước ngọt nhân tạo Tân Giang,một trong những công trình tự hào của xứ “gió như PHAN(G) ,nóng như RANG”.Thật ra hồ chỉ bằng một cái eo của hồ Dầu Tiếng,nhưng ở vị thế nhìn được toàn cảnh,trên cao rất đẹp.

Trở lại đám cưới,đúng như Nở nói,bên đàng trai quanghẹt rạp,chúng tôi đâm ra lớ ngớ,mọi người lăng xăng chụp ảnh,quay phim các nghi thức cổ truyền.Chúng tôi phải nhường bàn cho đàng trai,ráp thêm ghế mớitạm ổn.Tôi nghĩ thế thì lấy thu bù chi là không bao giờ đủ.Gia đình nghèo cưới một rễ là có cơ  mạt vì nợ.Tôi hỏi nhỏ một thanh niên bên cạnh: “Thường bà con cho tiền mừng bao nhiêu?”trả lời – “ Tùy bụng,sao cũng được !”.

Sau các nghi lễ truyền thống,trước khi vào phần vănnghệ là phần nhắn nhủ của hai họ chúc mừng đôi bạn mới-tiếng Chàm,lâu lâu nghe được ‘hạnh phúc’, ‘thuận vợ chồng,tát biển Đông’-Tôi được giới thiệu thay mặt nhóm CHV NLS Bảo Lộc phát biểu chào mừng hai họ và đôi bạn mới,do đột ngột và không chuẩn bị trước và ứng khẩu nói luôn nên tuy có chút lộn xộn nhưng vẫn may mắn làm tròn nhiệm vụ và trao phong bì có 2 triệu tiền mừng cho Nở với câu kết “Của một đồng nhưng công vạn lượng”.Nở trao ngay cho hai trẻ trong tiếng vỗ tay dòn dã.

Phải “rứt’ mãi mới ra đi được,tội nghiệp,Bá Văn Nở theo tận xe ôm từng người ,bệu bạo lau nước mắt.Chúng tôi cũng chẳng hơn gì,nén nước mắt vào trong,cố cười-méo xệch-chia tay bạn,gấp gáp quay xe,xua Nở trở vào lo bổn phận.

Tiếp đó là hành trình ngoài dự kiến,cho nghĩa tình bạn cũ trường xưa,vào thăm nhà Quảng đại Đức,xe chúng tôi cứ chạy theo Đức,chạy hoài chừng như vô định cho đến khi hết đường xe chạy thì Tiên,Song,Lân phải vấtvả lội bộ khá lâu mới đến nơi thăm gia đình Đại Đức.Tôi nói đùa “Nếu Đại Đức ở sâu thêm chút nữa có lẽ đã lên Thượng Tọa rồi !”.

Hoàng hôn xuống trong cái tĩnh lặng khu dân cư xa khuất ấy thúc mọi người mau quay trở lại,một lần nữa ôm nhau rưng rưng,tay nắm không muốn rời,những hành động,mọi biểu cảm của tình đồng môn Nông Lâm Súc luôn đẹp và ấn tượng như đã từng và sẽ mãi còn như thế !.

Trở về thị xã,dằn bụng bằng dĩa cơm gà Phan Rang xong,trả vợ chồng sĩ Lân tại cửa nhà riêng,chúng tôi quay lại khách sạn nghỉ ngơi lấy sức cho lộ trình trở về.

Lại thêm một lần “ tội nghiệp” cho Đình Song và Chí Tiên vì hai tay này không thể ngủ được nếu két ‘heineken’ còn chọc vào mắt hai chàng;vậy là cả tôi và Hưng tài xế lập thành 4 “tụ” nhậu cho hết bia,lần nhậu này không khí được trong lành nhờ có tôi.Hai chàng tay luôn kẹp điếu thuốc,cầm hộp quẹt suông cho đỡ ghiền !.

5 giờ sáng hôm sau,chúng tôi vẫy tay chào Phan Rang và thầm hẹn một ngày.

Xe hướng về Saigon,không còn cái háo hức như hôm khởi hành.Điện thoại từ nhiều phía dồn dập “ Tới đâu rồi ? ”, “Đám cưới vui không ?”….Mang tâm sự vui,buồn lẫn lộn,chúng tôi nhìn nhau,đồng cảm,hình như ai cũng đều muốn hỏi …chính mình : “ biết đến bao giờ gặp lại ?”.

Tây Ninh 12/12/2011
Bùi Trung.

Ghi chép cuộc Hội ngộ Nông Lâm Súc Bảo Lộc 63 - 68

Chuyên mục: Giao lưu gia đình NLS
Được đăng: Thứ hai, 24 Tháng 10 2011
Viết bởi Bùi Trung

GHI CHÉP CUỘC HỘI NGỘ NÔNG LÂM SÚC BẢO LỘC 63 - 68

Một cú điện thoại từ Chí Tiên báo vợ chồng Trần Thị Liên,Trần Cao Thu từ Úc về thăm gia đình và bạn bè.Mừng quá,chỉ mong sớm gặp lại bạn xưa,được biết “Liên Tố” còn ở VN đến 15/10/11.

Sau hai hôm,qua máy di động của Tiên,một giọng nữ thân quen-như chưa từng cách biệt-hỏi rằng: “Có nhận ra ai đây không”.Tôi nói vanh vách tên người bạn học viên nữ và vài kỷ niệm không quên khi còn ngồi chung lớp,vui lắm,và hẹn gặp nhau trước khi ‘về’ Úc .Hôm ấy Thu-Liên chuẩn bị cho tour du lịch Cambodia.

Quên sao được một Trần thị Liên cao,trắng,khỏe và hay cười,lúc nào cũng nhìn đời qua đôi kính cận khá dày.Liên ngồi bàn đầu,dãy giữa,cá tính hơi “mạnh”vì sẵn sàng ‘tay đôi’ hoặc ‘ăn thua đủ’với nhóm quậy của lớp,trong đó có tôi,Bằng rỗ,Tòng đía,Chí Tiên….

 Tối 7/10 nhận được thông báo sẽ có buổi họp mặt bỏ túi của nhóm đã “tập họp được” Cựu HV NLS Bảo Lộc 1963-1968,coi như tiệc chia tay với vợ chồng Thu-Liên vào ngày “tiến lên”:ngày CHÍN tháng MƯỜI năm MƯỜI MỘT (9/10/11),địa điểm :Nhà Võ thị Nga ở Tân Đông Hiệp.Dĩ An Bình Dương.

  Chương trình dự định đi bằng xe gắn máy,nhưng những cơn mưa lê thê do ảnh hưởng bão buộc tất cả phải đổi phương tiện vào giờ chót,do đó thầy Định,Thầy Xuân và vài bạn nữa không thể đến dự.

 Nhóm Saigon thuê xe tự lái có 7 bạn,riêng gia đình tôi đi 1 chiếc –đây là dịp tốt nhất cho vợ và các con tôi trực tiếp sinh hoạt với với những cô,bác,anh chị từng một thời chia xẻ buồn vui thời niên thiếu với tôi dưới mái trường Nông Lâm Súc thân yêu tại Bảo Lộc,để tự đánh giá và tôn trọng nghĩa tình đồng môn trong tình thân Nông Lâm Súc.Cái tình mà từ sau 1975 bọn trẻ không bao giờ có được,dù kể lại chưa chắc chúng tin.

Tài xế xe chúng tôi rành rọt đường đi nước bước của các tỉnh bạn,kể cả miền Trung xa tắp,hể chỉ đâu là tới đó,lại quá lọng cọng tại tỉnh nhà.Bảng số 61 mà cứ lòng vòng,hỏi thăm,trở lại,dù vợ chồng Nga chỉ rành rẻ qua điện thoại :hướng đến Cầu Ông Bố.Vòng vèo mãi cũng đến được cầu,đi tiếp hướng ngã ba Cây Điệp,hỏi thăm thêm hai lần và chạy quá luôn.Cuối cùng anh Quyền phải bảo dừng lại chờ,anh chạy gắn máy ra bảo quay lại và ‘dẫn lộ’cho chắc ăn !.

Chúng tôi đến thì các bạn đã vào tiệc khá lâu rồi.Hình ảnh đầu tiên làm tôi làm tôi nhói trong lòng,cố nén nước mắt,đó là chiếc bảng xanh cũ màu thời gian với dòng phấn màu viết vội

Thủa ấy ai mà kêu người khác bằng cái biệt danh bất đắc dĩ phải nhận là một xúc phạm-dẫu biết là không ác ý-thường bị phản ứng bằng hằng tràng “xỉ vả té tát”hoặc   có lúc ‘ăn’ dép,guốc,đá cục không chừng!

 Vậy mà hôm ấy gia chủ đã đường hoàng đề bảng GĐ Nga “sún”lại vui mừng đón tiếp bạn học cũ tức đã khẳng định rằng tất cả buồn,vui,thương,ghét của những ngày xưa thân ái đó đều là những kỳ niệm đẹp và đáng quý biết nhường nào!.

 Từng dự nhiều buổi họp mặt và gần đây nhất là họp mặt của Thủy Lâm 72-75 với sự chuẩn bị công phu,bài bản,được hổ trợ IT tối đa với chương trình trực tuyến và tường thuật trực tiếp ngon lành,tôi chỉ cảm thấy vui với tình đồng môn nồng ấm;riêng hôm ấy,khi nhìn thấy sự chuẩn bị “thiệt thà”quá đỗi của bạn mình,tôi lại xúc động đến nghẹn ngào giống hôm gặp lại Chí Tiên ở Tây Ninh,tôi muốn ôm tất cả thật chặt-khó diễn tả cảm xúc lúc ấy-trong mớ âm thanh xôn xao,háo hức,tranh nhau nói cứ như lớp đang phát biểu dịp bầu lớp trưởng của gần 50 năm về trước.

 Ngoài những bạn đã từng gặp như vợ chồng Nga-Quyền,Vũ thái thị Hiền,Chí Tiên,Vĩnh Lộc,Đình Song;ba người nữa của ‘thời xưa’nay gặp lại là vợ chồng Liên-Thu và Thiều văn Năm CN

Năm ra dáng một ông chủ ‘bự’ ở Saigon,trầm tư,tiết kiệm lời nói để nhường cho “kho”nỗi niềm bấy lâu giờ mới có dịp giải bày đối với hai bạn từ xa về.

 Thu thì phấn khích thấy rõ,anh chàng không to con nhưng ‘lớn lối’ liên tục hò hê,vỗ tay và ‘dzô,dzô’vì đây là lần đầu tiên “được gần gũi các bạn,hồn nhiên vui đùa,thoải mái vung vít khác hẳn những lần kia âm thầm,nguội lạnh về rồi lại ra đi !”

Bất ngờ nhất là Liên,trước mặt tôi là một Liên Tố hoàn toàn ngoài sự hình dung của tôi,có lẽ khí hậu của Úc thích hợp cho nữ giới nên người lạ khó mà tin đây là một người tuổi ngoại lục tuần,Liên vẫn tươi và trẻ trung, rạng rỡ .

 Sau màn giới thiệu khá nghiêm trang giữa gia đình tôi và các bạn là những chuỗi cười dòn dã,hồn nhiên-như hồi còn trong lớp-qua những câu chọc ghẹo rất “học trò”của lớp cựu trào U70,những mảnh tâm tình vụn mà thiết tha ‘xuyên thế kỷ’,giờ khơi lại vẫn còn nguyên cảm xúc.Cả nhà tôi cũng hòa tiếng cười rộn rã sau những mẫu chuyện thêm ‘mắm muối’ của Tiên,Lộc và nhất là anh chàng Song chếnh choáng hơi men nên bạo miệng pha trò làm tất cả chúng tôi quên bẵng đi thực tế đời thường phiền nhiễu.

 Cũng Song ‘hô’vin vào chuyến xe lòng vòng sáng hôm ấy đã đề nghị gán cho tôi biệt danh Trung “cầu ông Bố”.Càng thêm ấn tượng khó quên trong lần gặp gỡ này.

 Thu hào hứng cầm ly đi vòng quanh và tham gia hầu hết các mẫu chuyện và chọc “quê” nhau,lúc nào cũng “-Được thế này là quý lắm,là sướng lắm”,hóa ra bọn “ở lại” như tôi,Tiên,Lộc ….thì muốn sướng lúc nào cũng được,quý hóa nhỉ ?!.

 Liên chắc vui ngập lòng nên chỉ cười hoài.Riêng Nga vừa tiếp thức ăn vào chén cho tôi vừa vỗ bồm bộp vào lưng tôi rõ đau,một thái độ quan tâm và thân thiện tự nhiên ‘hết mình’.

 Rồi nhắc lại từng khuôn mặt nữ cũ trong lớp,có Dương thị Cúc hôm nay không đến đươc,có Nguyễn thị Mỹ biệt tăm,Nguyễn thị Thanh hiện là vợ của sư huynh Thân Trọng Lộc,có    Bùi thị Thanh người Huế không tin tức gì,có Kim Ngần mai mốt tìm thăm,và Chín,Ly,Phấn,Diệp,Ngọc,….

  Vừa rồi trong chuyến du lịch Bảo Lộc-Đa Lạt-Nha Trang,nhóm 63-68 đã truy tới “hang ổ” của Bá văn Nở và Tô Tình ở tận Phan Rang,Ninh Thuận,hẹn sẽ một ngày tập họp.

 Còn phải nhắc đến anh Quyền-chồng của Võ thị Nga-,rể NLS tuyệt vời,anh đón tiếp bạn cũ của vợ còn hơn cả người thân.Chí Tiên bảo nhỏ với tôi “Họ ĐƯỢC cả chồng lẫn vợ”.Đặc biệt hôm ấy,chúng tôi rất vui khi nhìn thấy hạnh phúc của Nga-Quyền,xin chúc mừng và cám ơn hai người vì bữa ăn ngon và tình thân trọn vẹn.

Nhìn chung,sau những lần họp mặt,tất cả những DÂU và RỂ NLS đều để lại ấn tượng đẹp cho mọi người.Một điểm son đáng tự hào của mọi “thần dân”của “Vương triều Nông Lâm Mục”.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn,chia tay nhưng lòng nhiều luyến lưu,nhớ hoài câu nói thật thà của Cao Thu :

-“Lần tới,phải gặp lại những bạn bè hôm nay,thêm nhiều nữa thì càng hay,chỉ có…chết mới không gặp.”

Hóm hỉnh nhưng rất thật,ngùi ngùi bắt tay giã từ những người bạn vừa tái ngộ sau 45 năm biền biệt.Ai biết được ngày mai khi tóc chúng mình dần dần bạc trắng.Ước mơ sẽ có một ngày trọn vẹn trong khuôn viên trường cũ.

 Trong khi tôi đang gõ những dòng này thì nhóm 63-68 đã vừa hoàn tất chuyến đi Cao Lãnh, Đồng Tháp thăm Kim Ngần,xe không thừa chỗ nên tôi đành chịu thiệt.Tới đây là đám cưới con gái Bá văn Nở ở Phan Rang,chẳng hiểu mình có chỗ không,nhưng cứ mong là sẽ được dự,nghe đâu thiệp hồng đang trên đường tới Saigon.

.Cám ơn các bạn đã cho tôi hòa vào cái tình cảm thật của lớp chúng mình ngày ấy.Cám ơn tất cả đã chứng minh cho vợ,các con tôi nhận ra và cùng hưởng cái hạnh phúc, chân tình của chúng mình đối xử với nhau từ thời niên thiếu cho đến bây giờ.

                                                

                                                                     Tây Ninh 13/10/2011

                                                                        BÙI TRUNG.

.

 

Ghi chép nhân Họp mặt Thủy Lâm 7275

Chuyên mục: Giao lưu gia đình NLS
Được đăng: Thứ năm, 13 Tháng 10 2011
Viết bởi Thục Anh

Nhân ngày đám cưới con của Nguyễn Văn Trí. Tập thể Học Viên Thủy Lâm đã tổ chức họp mặt lần thứ 4 tại quán cà phê Hạ Trắng Bảo Lộc.

 Có sự hiện diện thầy Bùi Tho và thầy Lê Đức Kính.. Học viên tham dự gồm 17  thành viên TL 72-75 trong đó phải kể đến  Nguyễn văn Đông ở Đắc Nông,Huỳnh văn Biên ở Gia Nghĩa,Nguyễn văn Hùng ở Quãng Ngãi,và Phan Tấn Hưng từ Trà Vinh là những thành viên họp mặt lần đầu tiên. Ngoài ra có hai bạn khách mời là Phạm thị Bích Liên CN ở Định Quán và Nguyễn thị Tịnh MS ở Bảo Lộc

Mở đầu chương trình là phần trình diện các thành viên lần đầu tiên dự họp ,Huỳnh Hoàng Ánh với tư cách Trưởng lớp  đã đeo Cà vạt màu xanh Thủy lâm cho các bạn,tiếp theo là tặng kỷ niệm chương họp mặt lận 4  đến quí thầy khách mời và các bạn,.

Trần Quốc Khánh đã báo cáo hoạt động trong năm qua,hoạt động của trang nhà,tình hình tài chánh. Trong phần này  đề nghị anh em lắng lòng nhớ đến một đàn anh Thủy Lâm,một thành viên của Ban Điều hành Hôi Cựu Học viên NLS Bảo Lộc vừa  từ trần đó là Nguyễn Văn Đạo Thủy lâm 70-73.

Sau phần phát biểu ý kiến với vai trò cố vấn của thầy Bùi Tho và tâm sự của thầy Lê Đức Kính , theo thông lệ các bạn Đông,Biên,Hùng,Hưng và Kim long lên trình bày vài nét cơ bản về mình,gia đình mình,con cái  mình….để cho cả lớp được rỏ.

Song song với buổi họp là phần giao lưu trực tuyến do Nguyễn Ngọc Quang chủ trì,để chốc chốc Trần Quốc Khánh báo tin nội dung của khách trưc tuyến gửi lời đến thăm hỏi buổi họp mặt..Được biết có Nguyễn Quốc Nam,Phạm Thị Ngọc Huệ và Nguyễn Quốc Đông NLS Tây Ninh, Bùi Trung ở Dương Minh Châu là thành viên NLS Bảo Lộc ,và đặc biệt nhất là Đặng Văn Trung TL 7275 hiện đang ở Mỹ cũng có mặt.

 

Trong buổi họp anh em được nghe tiếng hát của Nguyễn Thị Tịnh,của Phan Tấn Hưng và lời tâm tình của Phạm Thị Bích Liên với ước mong  lớp của mình cũng có họp mặt như Thủy Lâm

Chấm dứt buổi họp mặt việc bán đấu giá phù hiệu họp mặt lần 4 gây quỹ lớp kết quả đã về tay Nguyễn Văn Hùng và Trần Ngọc Sỹ.

Phần hậu họp mặt là anh em tập trung về dự tiệc cưới của con trai Nguyễn Văn Trí tại Nhà hàng Tâm Châu,

Thật bất ngờ có Nguyễn Huy Đốc đến tham dự khi tiệc sắp tàn,được biết  trong chương trình Đốc về VN thăm gia đình,đến phi trường Tân Sơn Nhât lúc 2 g 30 đã vội vả về Bảo Lộc và đến tiệc cưới để gặp bạn bè. Vì thế sau tiệc cưới cả lớp đã tập trung về  một quán Karaoke để cùng nhau tâm tình với Đốc,cùng hát ,cùng vui với nhau .Phần này có thêm các nàng dâu của lớp là Oanh vợ của Chung ,Hà vợ của Sỹ và Hương vợ của Đông và 3 vị khách là Tịnh MS , Liên và Ngọc bạn vợ chồng Đông từ Đắc Nông đến .Cuộc vui kéo đến 12 giờ,vậy mà về đến khách sạn Thắng Lợi anh em còn tiếp tục chén chú chén anh cho đến sáng chuyện này đã thành thông lệ với giám đốc Trần Ngọc Sỹ rồi vì hôm 8-1 cuộc họp mặt của lớp 1963-1966 cũng đã diễn ra như thế ,do đó anh em NLS chúng mình ai có dịp ghé đến Bảo lộc chơi thì cứ tìm đến KS Thắng lợi coi như KS nhà sẽ thấy được tâm tình của gia chủ.Phải kể đến một tụ điểm thứ 2 nữa là nhà của Trần Văn Chung là nơi trú ngụ thường xuyên của Thủy lâm 72-75..

Sáng ngày 3 -10 anh em còn tập trung ăn sáng ,đến 9 giờ nhóm Đắc Nông lên đường,tại nhà Chung anh em còn tụ tập đế chứng kiến lớp trưởng trao kỷ niệm chương họp mặt cho Nguyễn Huy Đốc,anh chào để về thăm nhà,vì suốt đêm qua anh ta đã ở lại vui với bạn,nhớ câu hỏi của thầy Tho “Đốc đã ghé nhà chưa? “ Đốc cho biết nhà thăm sau cũng được,nếu không tìm đến bạn ngay thì khó mà gặp lại vì ngày mai bạn đã ra về!..các bạn rất xúc động khi nghe câu nói đó.

Rồi lần lượt nhóm  Minh,Hùng,Phương ở Phan rang Đức trọng .và  tiếp đó là Ánh,Hưng ở Cần Thơ,Trà Vinh giã từ,còn lại Hùng Quãng Ngãi sẽ lên xe lúc 12 giờ lần này Hùng dành mất cái vị trí đi sớm về trễ của Ánh rồi.

    Được biết vào ngày 1-10  Đông,Hùng,Biên,Ánh,Vi văn Hùng,Thanh Phương ,Khánh đã đến Bảo Lộc  được nhóm Bảo lộc là Chung ,Đức,Quang ,Sỹ  đón tiếp  và hướng dẫn tham quan. Sáng ngày 2-10  anh em tập trung dự lễ cưới tại nhà thờ sau đó thăm viếng mộ phần các bạn quá cố ,thăm Đinh Công Hội và dùng cơm trưa thân mật theo lời mời của gia đình Nguyễn Văn Trí.

                                                                                                                  P.H, Thuc Anh

                                                                                                                  Bảo lộc 4-10

 

Chuyến viếng thăm Tây Ninh của Liên khóa Nông Lâm Mục

Chuyên mục: Giao lưu gia đình NLS
Được đăng: Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011
Viết bởi Nguyễn Đức Cao

Liên khóa Nông Lâm Mục Súc gồm : các anh chị tốt nghiệp từ khóa 1 đến khóa 16 trước năm 1975 ( Từ Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Bảo Lộc đến Đại Học Nông Nghiệp Sài Gòn), các khóa Cao Đẳng Sư Phạm Nông Lâm Súc Sài Gòn, các khóa tốt nghiệp đại học Nông Lâm, Các học viên của các trường Nông Lâm Súc trước năm 1975, thường tổ chức buổi ăn sáng ở Nhà Hàng ĐOÀN VIÊN số 6 đường Huyền Trân Công Chúa, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh vào mỗi chủ nhật đầu tháng để gặp mặt tâm tình ,thăm hỏi sức khỏe và tin tức lẫn nhau. Chính nhờ môi trường gần gũi như thế nên các anh chị đã nhiệt tình đóng góp giúp đỡ những đồng nghiệp hoặc các khóa đàn em gặp hoàn cảnh bệnh tật ngặt nghèo, khó khăn. Ngoài ra cũng thường xuyên tổ chức những chuyến đi du lịch dã ngoại trong nước và ngoài nước vừa du lịch vừa thăm viếng bạn bè. Vừa rồi đoàn liên khóa đã đến Tây Ninh thăm vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát và Tòa Thánh Tây Ninh, Trong đó cũng có Thầy Cô từng đến Tây Ninh và từng dạy ở Trường Nông Lâm Súc Tây Ninh. Trang Nhà xin giới thiệu một bài viết về chuyến đi đó của anh Nguyễn Đức Cao để các bạn tham khảo và biết tin.
                                                                 TRANG NHÀ NÔNG LÂM SÚC TÂY NINH

Liên Khóa Nông lâm Mục/Súc đã thực hiện chuyến viếng thăm Vườn Quốc Gia Lò Gò Xa Mát tại Tây Ninh (VQG)  từ ngày thứ bảy 17/9/2011 đến chủ nhật 18/9/2011 với sự tham dự của 79 anh chị và gia đình.Đặc biệt có 4 chị tốt nghiệp Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao và Nông Lâm Súc Bảo Lộc tham dự: chị Phạm Thị Tố Nga,chị Đặng Thị Chín, chị Nguyễn Thị Thanh Hoa, chị Ngô Anh Thuấn và 4 anh chị Nông Lâm Súc Bình Dương: chị Trần Kim Loan, anh Trần Kim Chi, chị Quách Ngọc Lan, anh Nguyễn Bỉnh Liêm.

Đoàn rất vui mừng khi được anh Lý Văn Trợ, khóa 13, Phó Giám Đốc VQG  cùng phu nhân tham dự và hướng dẫn đoàn rất tận tình đầy tình cảm thân thương cũng như dành tất cả thời gian nghỉ ngơi cuối tuần cho đoàn ngay từ khi đoàn đến Tòa Thánh Tây Ninh.

Đoàn đã ghé thăm anh chị Bùi Văn Mai, khóa 3 Cao đẳng NLS.Nhà của anh chị rất khó tìm nếu không có anh Lý Văn Trợ dẫn đường. Anh chị sống giản dị trong căn nhà nhỏ nhưng đầy tình yêu thương với nhau.Anh Mai bị khòm lưng, chị Mai bị liệt cơ thể từ nhiều năm nay, phải di chuyển bằng xe lăn. Chị Mai nghe không rõ và phát âm không rõ lời.

Tại văn phòng VQG , anh Lý Văn Trợ giới thiệu cho đoàn một số nét về hoạt động của VQG và cho xem video về các loài chim.Sau đó, đoàn đã được anh Lý Văn Trợ hướng dẫn thăm rừng.Trên đường đi vào rừng, đoàn phải vượt qua một số chướng ngại như có một số cây lớn bắt ngang qua đường, các nhánh cây, dây leo chằn chịt trên đường đi.Tuy đi bộ trong 2 tiếng, nhưng các anh chị trong đoàn rất thích thú và còn cảm thấy khỏe vì được hít thở không khí trong lành của rừng.Trong thời gian tại VQG, trời chỉ có nắng nhẹ và không mưa.

Đoàn còn được ngắm cây Vên Vên rất cao và to với bề ngang bằng 5 người đứng sát nhau, cây Găng Gai, cây Mua, cây Sim, cây Bắt Ruồi,hoa Sâm Hồng, củ Sâm Hồng và ngắm nhìn khu vực chim bay về trú ngụ vào chiều tối. Đoàn còn thăm Đài kỷ niệm Ban Tuyên Huấn tưởng niệm những người đã hy sinh trong VQG. Anh Lý văn Trợ còn dành nhiều cần câu cho đoàn để câu cá nhưng do thời gian tại VQG quá ngắn nên không thể câu cá được cũng như chỉ có thể thăm một số điểm nhỏ trong VQG rộng trên 18.806 ha.

 

Lửa trại được anh Lý Văn Trợ chuẩn bị rất công phu trong việc xếp củi để đốt lửa và mời một số anh chị NLS tham dự như: anh Nguyễn Hồng Hải, khóa 12; anh Huỳnh Văn Nghiệp, khóa 12;anh Lê Văn Giao,khóa 13Bis. Ngoài ra, anh Trợ còn mời một số anh chị trong nhóm đờn ca tài tử để giúp vui thêm về văn nghệ.Tuy nhiên, chương trình lửa trại chỉ thực hiện trong thời gian ngắn vì bị mất điện cả buổi chiều tối.

Anh Lý Văn Trợ còn giới thiệu về một loại cây bắt ruồi đã không còn xuất hiện trên 100 năm trên thế giới nhưng lại tìm thấy tại VQG.Loại cây này được VQG và nhóm nghiên cứu quốc tế lưu giữ, chăm sóc riêng.

Đoàn đã được anh chị Lý Văn Trợ cùng tập thể cán bộ công nhân viên của VQG lo chu đáo các bữa ăn với các món đặc sản, ngon lạ của VQG và lo món ăn chay cho 8 người của đoàn. Đoàn còn được thưởng thức nước uống Nhân Trần ngon và rượu thuốc bằng các loại dược thảo của VQG như cây Bá Bệnh, Sâm Hồng.Một số anh chị mua mật ong nguyên chất cùa VQG.

Anh Lý Văn Trợ có gởi tặng cho một số anh chị quyển sách tài liệu màu được soạn thảo rất công phu về VQG Lò Gò Xa Mát dầy 109 trang với nhiều hình ảnh màu rất đẹp và rõ ràng về các loại thực vật, động vật trong VQG. Do số sách còn lại rất ít nên một số lớn anh chị không có được sách này.

Chúng tôi xin cám ơn nhiều về tình cảm chân thành,thân thương và đầy nhiệt tình của anh chị Lý Văn Trợ và cán bộ nhân viên của VQG dành cho đoàn.

Nguyễn Đức Cao

 

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2017. Thiết kế website tại Thanh Lý Cao Su

Email  quocdongmusic@gmail.com , nqnam53@gmail.com