Dưới mái nhà cổ Thới Tam Thôn

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút Được đăng: Thứ tư, 02 Tháng 2 2011 Viết bởi NGUYỄN VĂN ĐIỆP - khóa I

Môt buổi chiều thứ bảy,  như không hẹn trước mà ai cũng nôn nao đến nhà để viếng thâm một người thầy cũ :đó là thầy Huỳnh-văn-Nhọt dạy môn Triết trong năm lớp 12, thầy thật điềm-đạm với nụ cười  nhân hậu lúc nào cũng nở trên môi khiến chúng tôi vô cùng cảm mến...Lúc thầy về nhận nhiệm vụ ở trường là chúng tôi đang trong giai đoạn năm cuối  cuả bậc phổ thông, nên học phần rất nặng nề, nhưng thầy thì lại dạy môt môn mà chúng tôi rất lo vì sợ "nhức đầu", thế nhưng những bài vở bắt đầu từ :

 

thầy Hùynh Văn Nhọt-anh Hưng-anh Quốc Nam-anh Quang Lộc

" phạm trù, chủ thể, khách thể"...với sự giảng giải của thầy sao lại dễ hiểu và mau nhớ đến như vậy , từ đó ,chúng tôi luôn gần gủi và có thể nói thầy là vị giáo sư đầu tiên dạy môn triết học ở trường trung học Nông Lâm Súc Tây Ninh.

Đúng ra quê của thầy ở Gò-Dầu-Tây-Ninh và khi lập gia đình rồi đền ngày giải phóng thì thầy về Xã Thới-tam-Thôn  sinh sống và tiếp tục giảng dạy ở trường trung-học Lý-thường-Kiệt H.Hốc-Môn cho đến năm 2005 mới nghỉ hưu.

Chúng tôi gồm 4 người bạn khóa 1 : Quốc-Nam, Quang-Lộc, Tấn-Hưng - và Nguyễn-văn-Điệp  thật bồi hồi khi đứng

trước ngôi nhà cổ trong một khu vườn thoáng mát và rộng rải , chờ môt lát thì có một cậu bé - cháu ngoaị của thầy  ra

mờ cửa và mời chúng tôi vào phòng khách của một lớp học thật yên tĩnh và mang nét nho gíáo cổ kính, có lẽ thầy sử dụng như một lớp dạy thêm ngòai giờ..

Sau khi được cô tiếp đón niểm nở và an vị trên bộ trà kỹ bầng gỗ GỤ , chúng tôi ai cũng vui mừng khi thầy bước ra và sau cái bắt tay thân mật , thầy vôi hỏi thăm từng người , dù bây giờ tuổi đã lớn, nhưng dáng dấp vẫn mập mạp,

trắng trẽo và còn nét nho nhã như ngày xưa , câu chuyện cứ xoay quanh chuyện

ngàyxưa, rồi cuộc sống hiện tại mà cứ như kéo dài maĩ không dứt, khi chúng tôi  góp ý về sức khỏe và cách chữa trị căn bệnh nhà giàu của thầy thì thầy vẫn nụ cười hiền lành trên môi ,lạc quan , trầm tĩnh như ngày xưa dù chỉ một thoáng ưu tư , nhìn  thầy với một niềm vui thật kín đáo và tôi biết thầy đang phấn khởi vô bờ bởi những người học trò cũ cách nay

gần 40 năm  đến thăm với tấm lòng kính trọng..

Khi chúng tôi từ gĩa ra về, thầy tiễn chân đến tận cổng , sau cái

xiết tay thật chặt , thầy nhìn chúng tôi thật trìu mến và chụp ảnh lưu niệm, thầy cũng ngõ lời cảm ơn và hứa sẽ thu xếp để tham dự lần họp mặt sắp tới của hội cựu học sinh Trung-học Nông-lâm-Súc Tây-Ninh ...

NGUYỄN VĂN ĐIỆP
(23/07/2009)

Tin mới

Các tin khác

Lượt xem: 3086