Cảm Tác về loài Hoa Phượng

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút Được đăng: Thứ năm, 03 Tháng 3 2011 Viết bởi Bùi Tho

null

Thầy Bùi Tho từ Bảo Lộc gửi về cho TrangNha một bài viết cảm nghĩ về Hoa Phượng,loài cây mà mỗi kì về họp Cựu học sinh NLS Tây Ninh, thầy đều đem về tặng cho trường,cho Tòa Thánh làm kỉ niệm...Xin giới thiệu bài viết cùng bạn đọc

Cảm Tác, Về một loài hoa Phượng

Tôi vẫn biết là khi tiết trời bắt đầu se lạnh,thời khắc của năm dương lịch dần cạn đi ,thì chú ấy vào buổi sáng của ngày hoặc bất chợt ngang qua sẽ chăm chú sự thay đổi từng ngày từng giờ  của một loài cây vốn là nơi chôn nhau cắt rốn của chú  được di thực về đây và lại bất ngờ  nằm trong tầm nhìn   tự nhiên như định mệnh ,không chỉ hôm nay  mà đã qua mười năm rồi ,nhưng hai năm trở lại đây nó lôi cuốn và thúc giục chú ấy không rời săm soi theo dõi từng giờ từng phút.

Bởi lẽ giờ này nó mới làm cho chú được thoả lòng qua bao năm chờ đợi. Chắc cũng như sự chờ đợi của nhóm  chuyên viên khi đón nhận một cây lạ hoắc từ Tích Lan về trồng tại lãnh địa Blao,Đồng Nai Thượng năm 1929?Ở nơi xa xôi ấy ,bao nhiêu mùa hoa rồi ai đếm được ai nhớ được? công đâu mà làm việc đó ? Biết bao nhiêu lời khen ,biết bao nhiêu lời tán thưởng ca tụng? Vô số .Rồi biết bao lần rụng trái ,tại sao không có cây non nào được mọc? và cả đến việc không ai nghĩ đến chuyện ươm trồng? – Lạ thật .

  Thế rồi từ một bức ảnh chụp được của nhà nhiếp ảnh  Văn Thương  năm 1999  tại Bảo Lộc đã khơi dậy một ý tưởng phải nhân giống phải phát triển loài hoa lạ này..và năm 2000 nó được về đây ,lẻ loi,trước sự thờ ơ của mọi người,nó như những cây  phượng  khác vì có lá giông giống như thế,nhưng thân lại cao vút và có một tàng dù rộng mở ..Để thời gian dần trôi đi .3 năm..5 năm  ..7 năm…có lẽ đã làm tiêu tan bao hi vọng chã có hoa trái gì cả, nó trở thành một cây xanh bình thường nép mình bên vệ đường trước một ngôi nhà, chủ nhà cũng chắc mẫm là trồng để che nắng mà thôi.

Vậy mà cuối năm 2008 nó rụng lá,nó cho hoa và tết dương lịch 2009,những chùm hoa màu vàng thuần khiết ấy như những tia nắng loé sáng đầu ngày có ma lực kéo tất cả những tầm nhìn của người  nào đi ngang qua nó, như cách lúc đó 3 năm trước cũng mùa này đã qua mấy chục năm ,mẹ nó vẫn uy nghi tạo một vùng vàng rực cả khoảng trời ngay đầu thành phố Bảo lộc cuốn hút bao ánh mắt nhìn trầm trồ khen ngợi ...Đó là giây phút chờ đợi của chú,mười năm rồi còn gì ! Đó  cũng là lúc chú tự hào tuyên bố  nó là cây Phượng Vàng.

Cách đó 300 cây số,có một người như chú còn chăm chút theo dõi loài cây  này nhiều hơn chú nữa,người đã tạo ra chúng,anh ta theo dõi nhiều nơi Sài gòn,Di linh,Bảo lộc,Đa lạt,Bảo Lâm và nhiều nơi khác kể cả Tây Ninh…từ nguồn tin  vui từ Tây ninh.hoà cùng niềm vui ấy bằng những thể hiện  của những cây ở Bảo lộc đã làm anh vô cùng sung sướng  như tại nhà Thờ Thiện Phương ra hoa lần đầu đã rực rở,kế đến là trường Tiểu Học Thăng Long với 2 cây cùng khoe sắc,rồi đến cây ở chùa Phước Huệ 3 năm liền trổ hoa đúng kỳ và đặc biệt đợt hoa  năm nay  sắc vàng của  hoa phượng này  tại Bảo Lộc đã nối liền 2 cái tết Đông Tây.

Làm cho tôi  thấm thía đến tựa đề bài viết  đầu tiên của loài hoa này trên tạp chí HOA CẢNH số 2 năm 1999 : Phượng Vàng thêm một sắc hoa xuân.

Phạm Thục Anh

Tin mới

Các tin khác

Lượt xem: 5004