Người ở lại

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút Được đăng: Thứ sáu, 08 Tháng 4 2011 Viết bởi Nguyễn Quốc Nam

Tháng 03/2011 nầy,trong một chuyến viễn du sang nước bạn ( Cambogde và ThaiLan ) Nguyễn Quốc Nam và Trương Quang Lộc - học viên khóa I NLS TN đã ghé thăm người bạn cũ Nông Lâm Súc thuở xưa tại Suối Đá - Dương Minh Châu.Sau đây là ghi nhận cuộc gặp gỡ đầy cảm  động đó .TrangNha xin giới thiệu cùng bạn đọc

Nguyễn Quốc Nam khóa I 

Trên đường về Thị Xã Tây Ninh tôi và Trương Quang Lộc phải đi ngang qua Lòng Hồ thuộc huyện Dương Minh Châu để qua Dầu Tiếng và tiện đường đến cửa khẩu Hoa Lư ở Lộc Ninh để thực hiện một chuyến ngao du qua Cambogde, Lào và tỉnh Ubon Ratchathani của Vương quốc Thái Lan. Khi đến Suối Đá chúng tôi chợt nhớ đến một người bạn cùng lớp thời trung học Nông Lâm Súc Tây Ninh và cũng từng khăn gói về Sài Gòn để vào đại học đó là Võ Văn Săng.
 Thời trung học và đại học Săng học khá giỏi thường  là trong tốp đầu của lớp. Bạn thích và hay hát nhạc Trịnh Công Sơn dù dáng người nhỏ nhắn nhưng bạn  có ý chí mạnh mẻ và cần mẫn kiên trì trong học tập. Sau giải phóng bạn vẫn còn tiếp tục học tập ở Sài Gòn . Lúc đó bạn bè tứ tán khắp nơi, thỉnh thoảng đảo về 55 Trương Minh Giảng xem có còn bạn nào trú ngụ nơi đó nữa không ( nay là đường Trần Quốc Thảo) chính nhờ vậy mà Trương Quang Lộc ngày cưới vợ tình cờ bắt gặp hai trự còn lạng bạt ở Sài Gòn đó là Võ văn Săng và Hà Thế Mạnh, nhờ thế mà ngày cưới vợ của Lộc có hai thằng bạn phụ bưng lễ vật trầu cau. Thật là một kỷ niệm khó quên trong đời.
 Từ ngã ba gần xã Suối Đá huyện Dương Minh Châu có một cây xăng rẽ phải, chạy khoảng 4-5km đến mũi tàu trước mặt là cây cầu bê tông nhỏ. Rẽ vào đường phía trong mũi tàu khoảng 100m có ngôi nhà ba gian kiểu xưa với khoảng sân rộng rãi ấy là nhà của bạn Võ Văn Săng.
   Chúng tôi dừng xe vào nhà thì được biết Săng còn đang bẻ điều. Quang Lộc hô lớn: – Vậy thì mang điều vào ăn thử xem sao! Săng bước từ sau nhà lên cười toe toét :- Trời hai nhân vật nầy sao lại trôi dạt đến đây.

Sau những cái bắt tay vui vẻ và ấm áp tình bằng hữu, Săng đề nghi làm vài xị nhé, chúng tôi đồng ý quay ra xe lấy chai rượu mạnh vào khỏi cần phải bảo con đi mua rượu. Mồi thì đơn giản thôi khô mực nướng, điều và xoài vì thấy xoài nhà Săng ra trái quằng cả cây.  Chỉ trong chốc lát thì mồi màng đầy đủ, Săng không quên bảo con thọc cho một bị xoài để làm quà hai đứa mang theo ăn dọc đường.
   Qua vài ly chúc mừng sức khỏe của nhau… Chuyện ngày xưa râm rang sống dậy. Săng vẫn mỏng cơm như xưa nhưng đã chớm mùi sương gió. Sau giải phóng Săng về làm việc ở trường Trung cấp nông nghiệp Tây Ninh. Một thời gian sau trường có mở một trang trại sản xuất vừa tăng gia sản xuất vừa là nơi thực tập của học sinh. Săng được phân công về đó cho đến khi trang trại nầy giải thể, chỉ còn Săng là người ở lại và bám rễ với vùng đất nầy . Hiện nay anh có vài mẫu rẫy để sản xuất, chăn nuôi bò, gà, vịt và trồng một số cây ăn trái cho vui mắt ,để ăn hơn là bán. Con cái đã lớn có công ăn việc làm nên cuộc sống của bạn xem như an bày và ổn định.
 Săng bảo hai thằng mầy máu văn nghệ và giang hồ vẫn còn sôi sụt nóng bỏng còn tao giờ cứ bám nơi nầy mà sống ít đi đâu lắm. Lộc cười lớn: – Mầy cứ bước lên xe với bọn tao thế là xong, có một chuyến giang hồ ngay. Cả bọn cùng cười vang …Nhưng Săng tình nguyện ở lại không thể cùng chúng tôi làm chuyến đi xuyên biên giới . Thôi vậy thì uống cạn ly nầy rồi cả ba ra trước nhà cùng chụp vài bô hình kỷ niệm và giới thiệu cho anh em biết nhà của bạn Võ Văn Săng người tự nguyện ở lại với vùng đất nầy….
                            

NGUYỄN QUỐC NAM
 ( Ngày 26-03-2011)

Tin mới

Các tin khác

Lượt xem: 3506