Chuyến đi xuyên biên giới

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút Được đăng: Thứ bảy, 07 Tháng 5 2011 Viết bởi Nguyễn Quốc Nam

 Đây là bài đầu tiên trong loạt bài  ký sự Chuyến đi xuyên biên giới qua các nước dọc theo sông MeKong của Nguyễn Quốc Nam.Qua ký sự chúng ta hiểu thêm về phong cảnh tập quán sinh hoạt... của người dân địa phương nước láng giềngTrangNha xin giới thiệu cùng Quý vị

   Rời khỏi Suối Đá huyện Dương Minh Châu, chúng tôi theo con đường nhựa hướng về phía hồ Dầu Tiếng vào khu đập chính, đến Đồi Thơ và qua ranh giới tỉnh Tây Ninh để vào huyện Dầu Tiếng thuộc tỉnh Bình Dương. Hai bên đường cây xanh chay dài nối nhau, dân cư thưa thớt, không khí thật tươi mát và trong lành. Chúng tôi chạy dọc theo những cánh rừng cao su hướng về huyện Hớn Quản để từ đó tắt qua Bình Long về Lộc Ninh cho gần hơn thay vì phải đi về ngã tư Đồng Xoài qua quốc lộ 13 .
   Chúng tôi đến Lộc Ninh lúc 19 giờ, theo người địa phương cho biết cửa khẩu Hoa Lư thường chỉ làm thủ tục xuất cảnh từ 7 giờ sáng đến khoảng 15 hay 16 giờ chiều nên cả hai bèn vào nhà khách Lộc Ninh lấy phòng nghỉ và gọi điện hẹn với một người bạn cùng đi 7 giờ sáng ngày mai tại cửa khẩu Lộc Ninh.
   Lộc Ninh một địa danh nỗi tiếng trước 1975 , là địa điểm trao trả tù binh, là trụ sở của chính phủ Cộng hòa miền nam Việt Nam.  Hiên nay nơi đây là những cánh rừng cao su ngút ngàn, là huyện có vùng đất đỏ có lớp đất mặt dày và màu mỡ rất thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp và cả các cây lương thực như mì, khoai và các loại đậu…
   Lộc Ninh hơn 20 giờ là các quán tiệm đã dọn dẹp để nghỉ chỉ những quán cốc dĩa hè là còn bán lai rai muộn hơn nhưng không quá 22 giờ. Đêm Lộc Ninh thật bình an và yên tĩnh….
   Sáng hôm sau, trời trong pha một chút se lạnh của sương sớm, ngồi trong một quán cốc uống cà phê chuyện phiếm vừa chờ anh bạn và chính anh cũng là người khởi xướng cho chuyến đi Lào xuyên biên giới của chúng tôi hôm nay. Đó là nhà thơ Triệu Từ Truyền.
   Chúng tôi làm thủ tục xuất cảnh và nhập cảnh xong thì đã hơn 9 giờ. Cả ba lên chiếc xe Toyota camry và chuyến đi xuyên biên giới bắt đầu…

                                Cờ các nước khối ASEAN tung bay trước khu phố trung tâm Stung Streng
   Vào đất Cambodia không quá một km là đã gặp các casino và hiện những nhà đầu tư đánh bạc đang chuẩn bị mặt bằng khá rộng để xây dựng và phát triển thêm. Ở cửa khẩu Hoa Lư thì sòng bạc ít hơn  cửa khẩu Mộc Bài- Tây Ninh. Dường như các chủ casino có ý đồ như thế, xây dựng các sòng bạc, khu ăn chơi sát biên giới Việt Nam để khai thác thị trường nầy mà không phạm luật và không tốn một đồng bạc thuế nào với Việt Nam…
   Chúng tôi cho xe tăng tốc vì mục tiêu cuộc hành trình còn xa. Nhìn hai bên đường đất đai mênh mông, phi nhiêu, dân cư thưa thớt . Căp theo đường nhựa người dân khai hoang chưa hoàn chỉnh còn lõm chõm gốc cây, gò mối, cỏ dại và trồng rừng với những cây như giá tị, bạch đàn..v..v Phía xa bên trong thỉnh thoảng thấy một vài cánh đồng trồng cao su được khoảng 2 năm tuổi.
   Chúng tôi đi xuyên qua tỉnh Ratié, một tỉnh nằm trên bờ sông Mekong với diện tích là 11.1094sq km dân số khoảng 302,113 người. kratié là một tỉnh ở phía đông bắc của nước Cambodia , cách Thủ Đô Phnom Penh 340 km Được biết  Kratié là trung tâm tỉnh lỵ của Tỉnh Kratié ,kiến trúc còn in đậm những dấu ấn của thời Pháp thuộc. Chợ và khu phố có nét giống như ở Việt Nam ta. Có những khu nhà xây dựng từ thời Pháp thuộc đến nay vẫn còn, na ná như dãy nhà cổ ở đường Lê Thánh Tôn , Quận 1, TP.HCM nhưng nay đã giải tỏa để xây trung tâm thương mại quốc tế hay như một vài khu phố ở đường Hải Thượng Lãn Ông – Chợ Lớn.. Là một tỉnh đất rộng người thưa., doc theo quốc lộ 7 nhà cửa dân cư thưa thớt, sống chủ yếu dựa vào nông lâm nghiệp, chăn nuôi gia đình và đánh bắt cá. Tiềm năng vùng đất nầy còn nhiều nhưng chưa khai thác và phát triển như du lịch,  nuôi trồng nông lâm, thủy sản , tiểu thủ công nghiệp, khai thác khoáng sản v..v…
   Trên quốc lộ rất vắng xe ô tô và xe 2 bánh nên bạn có thể chạy tốc độ 120 km / giờ, có khi cả trăm cây số không thấy một bóng cảnh sát giao thông nào. Đến 12 giờ chúng tôi đến Stung Streng. Từ quốc lộ 7 rẽ trái vào vài km là trung tâm khu phố Stung Streng, có chợ, cửa hàng tạp hóa, buôn bán đồ gỗ, điện máy, ống nước, rượu ngoại các loại giá cả cũng không mắc lắm. Chúng tôi chọn một quán cơm tương đối sạch sẽ để vừa ăn cơm vừa nghỉ trưa.
  Trước mặt khu phố Stung Streng là dòng sông Mekong rộng lớn, giữa khu phố và dòng sông là một công viên có đắp hình một con cá lớn màu xanh như biểu tượng cuộc sống của người dân nơi đây và vùng đất nầy. Gió từ sông Mekong thồi tung bay những lá cờ của các quốc gia nằm trong khối ASEAN được dựng giăng ngang trước khu phố và công sở.
  Anh bạn nhà thơ của chúng tôi từng đến nơi đây đã khuyên- Đến Stung Streng phải thưởng thức món khô mới đúng điệu và thật vậy món khô ở đây có một mùi vị riêng, không có xương, ăn rất ngon miệng… .Phải nói thức ăn và hương vị cũng khá giống với Việt Nam có điều khác biệt là tất cả đũa, muỗng đều được đặt cắm vào một ly có chứa nước cho sạch sẽ. Các cô gái trẻ người Cambodia hiền lành trông chân chất và thiệt thà.
   Sau buổi cơm chúng tôi đến nhà một người quen của nhà thơ Triệu Từ Truyền cũng gần đó trước công viên có bảng đề là Phum Prek và dòng sông Mekong rộng, xanh mát để  hỏi thăm những thủ tục và lệ phí ở cửa khẩu biên giới trước khi qua đất nước Lào cách Stung Streng khoảng 40-50 km. Chúng tôi chia tay anh rồi trở ra Quốc lộ 7 thẳng tiến về biên giới Cambodia và Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào. Hơn 1 giờ sau chúng tôi đã đến biên giới mọi thủ tục xuất nhập cảnh cũng khá đơn giản, thế là tôi và Quang Lộc đang đứng trên đất nước Lào một miền quê thưa thớt dân cư với những căn nhà sàn vách ván còn khá đơn sơ và ruộng đồng khô khan hoang vắng…

 ( Còn tiếp )

                                                                                             NGUYỄN QUỐC NAM
  


 

Tin mới

Các tin khác

Lượt xem: 3720