Trên đường thiên lý

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút Được đăng: Thứ hai, 21 Tháng 5 2012 Viết bởi Nguyễn Văn Điệp

Thế là tôi cũng có một chuyến đi , một hành trình trở về với bao kỷ niệm ...ra điđể tìm một chút thanh thản cho tâm hồn , dù còn chút gì đó luyến tiếc cái thànhphố nóng bức bụi bặm ngổn ngang tâm trạng nhưng cũng rất đáng yêu của tôi ...

  Mở đầu chắc là sẽ... "quay đầu về núi " vùng đất mang địa danh quenthuộc với lời ca "nắng cháy da người" để tìm lại những điều gì đóthật êm đềm trong tuổi thơ bình yên trong cuộc chiến dữ dội mà tôi đã trải qua, chuyến về đi cùng với hai người bạn học ,thân thiết và cả hai đều là nghệ sĩnên tâm hồn cả ba chúng tôi có khi hòa quyện vào nhau ,cùng một suy nghĩ tuydiễn đạt bằng cách khác nhau nhưng đồng điệu và chan hòa cùng nhau nên rất hợpý , cùng ăn - ngũ ,chuyện trò văn nghệ mà trong đó quý nhất là cái tâm trạngchân thành - nhường nhịn - củng chia xẻ với nhau nên đã gắn bó cuộc đời chúngtôi vào nhau từ hơn bốn mươi năm trước ...

Qua Điệnthoại nghe lời thỏ thẻ của nhà thơ NQN :" chuẩn bị chuyến đi dài ngày đấymày ạ , tao thì đang tìm cảm hứng cho bài thơ mới , QL thì muốn tìm một khôngkhí thanh thản bình yên để chỉnh sửa một bài hát sắp hoàn thành , còn mày thìchắc cũng cần nghĩ ngơi qua bao gió bụi cuộc đời ..."

   Đó chính là mục tiêu của chúng tôi , mà khi í ới gọi nhau thường nói tắt làchuẫn bị đi "giang hồ" ,nhưng chỉ chấp nhận là giang hồ thứ thiệt chứkhông phải như :

   "Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt - Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà !"

     Trở lại Tây Ninh , một vùng quê thanh bình mà chúng tôi cùng trưởng thành nơiđó ,dù mỗi năm cũng dăm ba lần về , nhưng mỗi lần lại nghe có gì đổi mới , cócảm giác thật lạ nên mỗi lần về đều có một cảm hứng riêng biệt , có lẽ ngườibạn chí thân của tôi nói đúng , bản tính tôi thích trầm lặng ,nên thèm một giâyphút thanh thản nào đó được ngồi bên bờ đê con kênh xanh xanh để tìm đến cạncùng suy nghĩ , lục lọi đến tận trong xương tủy những bóng tối của cuộc đời ,nhưng không để làm gì cả , mà chỉ nghĩ như NS Trịnh-công-Sơn :" Để giócuốn đi  ! "

Cuộc đờimang lại cho ta niềm vui và cũng che lấp quanh ta biết bao nổi buồn ,nên mớigọi là "nhân tình thế thái " " lục đục thất tình" có nhữngđiều cao thượng và cũng có bao dục vọng thấp hèn , ta nhìn thấy ,chịu đựng nhưkhông trầm mình trong đó vì nó cũng chỉ là phù du , một ngày nào đó sẽ giốngnhư sương sớm, rồi cũng vỡ tan thôi trong ánh nắng nhạt nhòa ...

  Tìm về để được những lúc thảnh thơi trong suy nghĩ , quên hết bao bận rộn đờithường , ta chỉ sống cho nội tâm của mình, cuộc đời của mình , muốn gột rửa hếtbao điều phiền muộn bỏ  mặc nó trong cuộc đời , để nó dửng dưng sống trongcái " vỏ ốc" cố hửu - để mặc tình nghêu ngao ...

  Ta tìm đến một nơi bình yên để thấy thật nhẹ nhàng hạnh phúc bởi những điều rấtbình thường, không có ganh ghét tranh đua , không còn hơn thua địa vi và tự hỏi,để làm gì nhỉ khi cuộc đời sẽ còn lại được gì khi mọi người rồi cũng trở vềvùng hoang vắng phía bên kia , hãy nghe lời của PavelKorchagin  trong tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy ! " của tác giả NicolaiOstrovsky (1904 - 1936 ):

" Cái quýnhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống saocho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổthẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thểnói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹpnhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...".

  Tôi mang trong lòng tư tưởngđó, triết lý đó trong suốt chuyến xe , để cảm thấy mình rơi vào một vùng tiềm thứctĩnh lặng của cuộc đời , ngụp lặn trong đó cho đến khi thấy mình bỗng nhẹ nhàngvà bay vút trên khoảng không như một cánh chim thoát khỏi lồng son, khỏi cáivòng lẩn quẩn của số phận ....

Nguyễn Văn Điệp

 

 

Tin mới

Các tin khác

Lượt xem: 3323