Chuyện ba ngày

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút Được đăng: Thứ hai, 16 Tháng 9 2013 Viết bởi Bùi Tho

Với hai Trang nhà của Trung học NLS Tây Ninh và Thủy Lâm Bảo lộc  mấy năm gần đây được sự cộng tác của Bùi Trung vốn là một Học viên NLS Bảo lộc. Sự gắn bó ấy là chất tính  chung nhất của mọi thành viên NLS, vượt qua tình bạn, tình đồng môn... để trở thành như là tình nhà mà tôi đã thường dùng Tình NLS. Qua một khoảng dài lận đận với cuộc đời, Trung về đất Tấy Ninh sinh sống...Từ ngày hội ngộ với NLS Bảo Lộc,Tây Ninh,Thủy Lâm ...Trung đã dành nhiều công sức viết bài 

đóng góp, gắn bó từ công việc, đời sống của nhau..Căn nhà nhỏ ở Bến Củi, Dương minh Châu vẫn là nơi gặp gỡ của bạn bè NLS, nhất là từ  đầu năm 2012....Sau khi Trung mất, rất nhiều anh chị em liên lạc với tôi, cho biết rất buồn  không được thông tin nào về chuyện này. Đó là sự biểu lộ tình cảm của các bạn dành cho riêng tôi và cả Trung. Nay xin được chia sẻ với Trang nhà bài viết sau ( Bùi Tho)

Chuyện của 3 ngày

Bùi Tho

Trung người em thứ hai của tôi bị suy hô hấp mãn tính, mấy năm rồi gia đình vợ con đã quyết chữa chạy , nhiều lần phải cấp cứu ở Cao văn Chí và Phạm ngọc Thạch. Trung đã rỏ bệnh mình, từng bảo đây là bệnh giống như tướng Nguyễn cao Kỳ, nó bảo  không muốn sống đời thực vật và bảo vợ con anh em đừng chữa chạy làm gì để cho nó ra đi càng sớm càng tốt. Chú muốn thế  người nhà sao đành lòng...ngày 10-6 sau khi được báo tin từ Hạnh vợ Trung nói là anh ta không muốn đi bệnh viện nữa ,và có nói chuyện qua điện thoại với tôi : " em quyết định rồi ,không đi đâu nữa ,ở lại nhà thôi...." Nhưng rồi tối hôm đó vợ con đã đưa Trung về Phạm Ngọc Thạch, qua cấp cứu lúc tỉnh lúc mê , để rồi hôn mê cho đến sáng 15.

   Chiều ngày 14-6 bà xã tôi ở Tây Ninh gọi điện nhắn tôi nên xuống thăm chú,  tôi  báo sẽ đi trong đêm nhưng Hạnh lại cản vì lo sức khỏe  của tôi cũng như bảo xuống đây người ta không cho vào thăm đâu. Đêm đó tôi ngủ không yên giấc, rồi 5 giờ sáng  15- 5 -2013 điện thoại reo để cho tôi quyết định cuộc đi ngay lập tức..... đến sài gòn gần 13 giờ sau bữa trưa vội vả trong phòng trọ của bệnh viện, đợi xe cấp cứu đến và tôi là người đại diện gia đình vào nhận Trung trong phòng cấp cứu.. tôi cố dằn lòng vì chú ấy nằm bất động phì phò thở theo nhịp máy,  mắt mở đứng tròng,  nghĩ là chú đã ra đi, tôi rờ ngực thấy người còn nóng và tim còn đập có nghĩa là chú vẫn còn. Chúng tôi khởi hành lúc 14g30, đây là lần đầu tôi ngồi trong xe hồng thập tự bên cạnh người thân yêu cận kề với cái chết. Tôi nắm chặc ống chân  của chú như là giằng giữ  nhưng thật sự là thăm dò  cái hơi ấm nhỏ nhoi đang còn âm ấm ấy bằng chứng của sự sống, mong sao sớm về đến nhà...

      Đúng 19 giờ, về đến  nhà nhiều anh em chờ đón với tiếng khóc ấm ứ và nước mắt vắn dài, chú đã về đến nhà sự sống vẫn còn dù rắng phải dùng đến trợ thở. Nhiều lúc trên đoạn đường đi tôi nghĩ chú ấy sẽ chết mất khi gần 200 cây số dằn sóc vì con đường  20 quá xấu, chiếc xe đưa vợ con chú vẫn còn khá xa phần vì đường xấu, thêm vào đó người lái lại là con trai của Trung , trên xe có bà xã tôi kềm không cho cháu chạy nhanh trong lúc đầu óc rối bời.

     Rồi như một chuyện lạ, khi vợ con của Trung về đến nơi, anh ta như dần tỉnh lại, mắt chuyển động môi mấp máy da dẻ như tươi sáng hơn. Tôi thầm nghĩ có thể chú ây còn chờ cô em gái và đứa con dâu cũng như mãn nguyện khi về đến nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Chúng tôi về nhà để nghỉ ngơi,vì qua một ngày vật vả, để rồi trong cuộc chuyện về chú ấy, nhà tôi cũng ghi nhận là chú ây tươi tỉnh khi gặp vợ con thấy quá lạ, hay là đang lúc hồi dương? hai tiếng đó tôi đã nghe nói nhiều lần rồi để tôi chuẩn bị quần áo trở lại nhà mẹ tôi, nơi Trung đang nằm.Vẫn cái hình ảnh quá thương, Trung vẫn nằm bất động, nhưng gương mặt như tươi sáng hơn nhất là cặp mắt linh động hết nhìn vợ đến nhìn con trai con gái...như đã được toại nguyện,.

   Kể lại chuyện hơn 6 tháng trước chú vào cấp cứu ở Phạm Ngọc Thạch lần thứ 2, lần đó chú nhắn tôi xuống gấp, tưởng là chú ấy nuốn trăn trối điều gì, tôi vội xuống  thì ra chú mong tôi lo giúp vợ  cho Bùi Minh Triết, con trai đầu. Việc đó được gia đình nhà gái và chúng tôi sắp xếp mau lẹ đến  30-12-2012 thì đám cưới tiến hành tại nhà ở Bến củi, Dương minh châu Tây ninh, đám cưới được gia đình nội ngoại từ Bảo lộ, Đà lạt, Sài gòn, Bình dương đến đầy đủ, được nhóm học viên NLS cùng thời với Trung có Chí Tiên, Song ,Hiền..., nhóm NLS Tây Ninh như nhà thơ Nguyễn quốc Nam, nhạc Sĩ Trương quang Lộc, Ngọc Huệ đến dự. Hôm đó Trung rất mãn nguyện có ra ngồi chung với bạn bè..

     * 2 giờ sáng ngày 16-6-2013, đang ngủ thì bổng nghe " anh hai dậy, ba làm sao đó ! " đó là tiếng gọi của Hạnh Quyên dành cho Triết . Tôi cũng choàng dậy vội chạy đến giường Trung, vẫn tư thế nằm như cũ nhưng sắc mặt đã chuyển và nhịp thở đã khó khăn, có lẽ chú sắp ra đi..tôi gọi các đứa em trai của tôi dậy đến bên Trung trong giờ phút cuối cùng này. Có một đứa tôi không phải gọi là Thu, em kế Trung, ngồi trên chiếc xe lăn đã thức trắng cứ loanh quanh trước cửa phòng của trung van vỉ  " sao anh lại chết, anh có vợ con có gia đình sao anh không để tôi chết thay cho anh....anh chết thì tôi sẽ chết theo anh..anh chết thì anh thoát nghiệp khỏi khổ nữa ,chắc tôi phải theo để có anh có em..." cứ lải nhải như thế, trong lúc cái chết của Trung cận kề. Phải nói tôi rất bực nhưng dằn lòng không nói, cũng có đứa em đã  tức cảnh lên tiếng " anh có im đi không, người ta đang rối việc đây này !

Bên trong phòng đã có những tiếng khóc rấm rức, trên giường cạnh Trung chỉ còn vợ và con gái , còn Triết không dằn được bỏ ra ngoài.Tôi biết là sắp mất đứa em nhiều thương mến này , cố cầm nước mắt . Vì vai trò mình nên vẫn tỏ ra rắn rỏi khuyên bảo " Chú ấy đã về đến đây, đã toại nguyện những điều chú muốn, để cho chú thanh thản , không khóc lóc không ồn ào không gây buồn phiền cho chú lúc này...

Bỗng có tiếng la lớn ở  cạnh trước cửa phòng Trung " Bác Hai ơi, Chú Thu làm sao rồi nè !

Tôi vội chạy ra  để thấy hình ảnh của Thu gục đầu trên tay tì của chiếc xe lăn, cánh tay phải buông thỏng xuống, tôi nghĩ là chú xúc động quá kích ngất nên bảo đưa chú vào giường nghỉ, thì ra trong khoảng thời gian trước đó tất cả đều tập trung vào người hấp hối nên quên cả việc Thu không còn van vỉ nữa.

Trở lại phòng, Trung vẫn còn phập phồng thở từng hơi, bé Quyên vẫn còn lau mặt cho ba, Hạnh vẫn còn xoa bóp tay cho chồng...tôi rờ hai cân đã có cảm giác lạnh, Hạnh lên tiếng nói anh Trung đổ mồ hôi lạnh và nhớt.

 Tôi ra bàn thờ ba đốt nhang báo bà nội và ba tôi, trở ra phòng khách thấy Triết ngồi đó tôi vỗ vai và bảo " Ba con không còn nữa !" Triết gục đầu xuống và tôi thấy mấy giọt nước mắt rơi trên nền gạch. Trở lại phòng tuyên bố " Trung đã ra đi !"  Tôi không cầm nước mắt được nữa ,vội chạy ra sân nhà .....

Bấy giờ là 3 g 40  ngày 16-6-2013 tức ngày 9- 5- Quý Tỵ  

Tôi không nhớ là có ngủ  chút nào không từ lúc ấy,trước 5 giờ tôi đã liên hệ với cơ sở mai táng Đình Thạch,  trời vừa hửng sáng đã có mặt tại chùa Phước Huệ báo việc mất của Trung và cung thỉnh hòa thượng hộ trì cho tang lễ, dù trong mùa Kiết Hạ hòa thượng đã nhận lời. Tẩn liệm do Hòa thượng chủ trì lúc 16 giờ ngày 16-6, lễ tịch điện lúc 16 g 30 ngày 17-6  do Thượng Tọa Thích thanh Nhật

 Chánh Đại Diện GHPG Bảo Lộc đảm trách, lễ di quan lúc 6 giờ ngày 18- 6 do Đại đức Giới Đức  chủ trì.

     Không phải trình bày ra đây thì chắc ai cũng rõ là biết bao công việc cần phải làm cho một đám tang : nào là cáo phó, báo tin, sửa soạn nhà cửa,  lo áo quan, bông hoa, đèn nhang, cơm nước, chỗ ăn chỗ ngủ, làm rạp, bàn ghế , nước nôi đón tiếp khách....may mắn là anh em tôi đông, mỗi người mỗi việc, nhưng vẫn không tránh khỏi những lúng túng bởi vì lâu lắm rồi đã 39 năm qua, từ ngày ba tôi mất đến nay mới có một đám tang được tổ chức tại gia tộc này. Sắp xếp công việc tạm ổn, hơn 10 giờ  tôi về nhà thay quần áo và định  nghỉ ngơi thì có điện thoại của nhà tôi báo tình trạng sức khỏe chú Thu có vấn đề. Trời ơi bây giờ tôi mới nhớ tới chuyện chú ấy. Tôi nói như ra lệnh, còn đợi gì nữa ! ai đó đưa ngay lên bệnh viện đi. Trong tôi đã bắt đầu hoảng loạn.

       Trở lại nơi tổ chức tang lễ, công việc còn ngổn ngang, mấy đứa em gái ,mấy đứa cháu còn râm ri khóc, lều rạp chưa xong hỏi ra ngày hôm nay còn mấy đám bên dịch vụ làm không kịp. Tôi bảo Thư, em kế tôi đi chọn một chiếc áo quan cho Trung, xong việc lên Bệnh viện nhờ một số bác sĩ thân quen lưu ý giúp đỡ bệnh tình cho chú ấy, nhờ mấy đứa em rể chịu khó  lui tới bệnh viện theo dõi anh Thu.

      11 giờ 30 điện thoại từ bệnh viện , Hùng em út tôi báo tin qua các khám nghiệm và kết quả chụp phim, Thu xuất huyết não nặng, khả năng sống chỉ còn 10%. Tôi muốn đổ gục xuống lúc này, nhưng cố gượng bảo " Hãy nhờ trên đó cố gắng, duy trì cuộc sống bằng mọi giá.

Nhớ lại lúc sáng sớm,tôi có ghé vào thăm Thu, chú ấy chú ấy đang ngủ, rờ người thấy chú cựa quậy và ậm ừ nghĩ là qua cái sốc quá mạnh chú ấy đang mệt.Sau đó tôi còn nghe kể lại,Hồng em gái có vào hỏi thăm và nói chuyện, nhà tôi có ghé và nghe chú ấy than mỏi tay chân,rồi con gái tôi kêu chú ăn sáng và chế sữa cho chú uống...Và đến 10 giờ thỉ tình huống xấu xảy đến,

 Suốt hôm nay trời không có ánh nắng, có áp thấp ngoài biển đông  cho nên mưa cứ sụt sùi để rồi đổ ập xuống vào lúc 16 giờ. Bà con đến rất đông để dự lễ Tẩn liệm cho Trung, thương cho một số anh em bạn học NLS, thương cho anh em là bạn tù ngày nào từ Sài Gòn cũng lên tận nơi thăm viếng..Trời như giận dữ càng lúc mưa càng to, gió càng mạnh như một rào cản thông tin không được lan rộng,

 

    Rồi 22 giờ bệnh viện thông báo là không còn khả năng gì nữa và dứt khoát là gia đình phải đưa về. Chú ấy đã về đến nhà và ra đi lúc 23:10. Lúc ấy gia đình có ý định giữ lại cho qua đám của Trung cho nên đã nhờ dịch vụ mai táng thực hiện để giữ  xác lại .Với một yêu cầu là người nhà phải giữ kín, để chú trong phòng coi như chú ngủ. Có nghĩa là sau khi di quan của Trung thì đưa Thu ra làm thủ tục tẫn liệm như một người vừa mất. Trong chớp nhoáng anh em đồng tình như thế và công việc đã được tiến hành.

   Giờ giấc đã  sang ngày 17- 6 có thể tôi sẽ có một đêm thức trắng nữa, đầu óc đang quay cuồng, tìm một chút tĩnh lặng , đi bộ suốt khoảng đường trước mặt nhà,  39 năm rồi tôi mới bắt gặp cảm giác này lại trong một cảnh huống vô cùng đau xót . Cảnh vợ con Trung ngồi cạnh quan tài ủ rủ , cảnh Thu như đang nằm ngủ trong giường. Hai đứa nó đã chết, tại sao lại xảy ra cùng lúc? Trung thì ai cũng biết còn Thu làm sao mà dấu đây? Mẹ tôi năm nay đã 90 , anh em, con cháu trong nhà làm sao dấu nổi xúc động đây? Nghĩ đến cảnh huống sáng ngày mai di quan Trung ra khỏi nhà , đem Thu ra tẩn liệm . Sự thể sẽ như thế nào ai lo cho Trung ai lo cho Thu ? Rồi cái buồn đau ,cái lo toan sức chịu đựng có kéo dài thêm vài ba ngày nữa không ? Và nếu kéo dài thêm vài ngày nữa thì sẽ được gì?   

    Mấy đứa em đứa cháu sau một hồi khóc lóc  cho chú Thu, qua một ngày làm việc cho  Trung  đã mệt nhoài mỗi đứa một góc tìm một chút giấc ngủ vật vờ... Càng bắt buộc cho tôi phải cứng cỏi hơn, phải có một quyết định . Nhớ lại hơn cả năm rồi  Trung đòi cắt ngắn cuộc đời, vẫn không được ! Còn Thu  thì bất ngờ lại ra đi ? Sau khi Thu ra đi trong nhà đã kể lại nhiều chuyện về chú như " Chú sẽ ra đi trước giỗ ông nội " " tết này gói bánh sợ tết sau không còn..." Ngay cả cái hình đang thờ của chú, chính chú tự chụp với ý nguyện dùng để thờ... Tất cả là Duyên là Nghiệp...các chú đã rời cái giả tạm này để ra đi ......

    Tôi đợi trời vừa ửng sáng là lên chùa,vậy mà có vài phật tử đi chùa sớm đã chuyện về chú Thu, thế đó !  làm sao mà dấu được khi đó là một thực tế một sự thật. Hòa thượng đã lên tiếng trước " Anh Tho có chuyện gì mà đến sớm vậy ? khi tôi chưa kịp tác bạch. Tôi trình lên hòa thượng  biết về chuyện của Thu và xin người cho hai anh em Trung và Thu di quan một lần có được không? Sau một phút suy nghĩ hòa thượng đồng ý và cho biết  giờ tẩn liệm và tịch điện cho hai anh em một lần. Trở lại nhà triệu tập anh em và cho biết quyết định đã được hòa thượng chấp thuận, anh em trong nhà nhanh chóng chấp hành. Và nhứ thế lại bắt đầu những công việc. Sáng hôm qua của Trung , bây giờ là lo cho Thu..

   Nghe tin này vào giờ tẩn liệm bà con đã ghé đến rất đông dù ngoài trời mưa như trút nước và cả việc gia đình không kịp thông báo trên truyền hình Bảo Lộc về  chuyện ra đi bất ngờ của chú Thu, ngay cả những anh em học chung NLS với Trung nghe tin từ Sài Gòn lên, cũng như những bạn bè khác  đến viếng Trung đều sững sơ khi thấy một chiếc áo quan  của Thu nằm bên cạnh. Nhiều cuộc điện thoại xa gần gọi đến, tôi chỉ biết cảm ơn và xin tắt máy vì bao nhiêu chuyện cần giải quyết, nhất là bạn bè tôi ở Bảo Lộc, sáng đến chia buồn về Trung, chiều lại đến chia buồn về Thu....

       Đại Đức Giới Đức vốn là con trai của anh Trần Ngọc Huệ là người anh tinh thần của chúng tôi là người con nhận của ba tôi , từ trong Đamri đã chủ trì lễ và di quan lên tận nghĩa trang Du Sinh Đà lạt. Làm sao quên được cái hình ảnh hai chiếc quan tài được dời ra khỏi nhà, tôi nhớ cũng thời gian tháng năm này  cách đây 39 năm, năm anh em chúng tôi đã nằm xuống đất để cho đoàn di quan ba tôi bước qua. Thời ấy người ta bảo là để trả hiếu cho cha, bây giờ thì hai đứa đã ra đi.

     Buổi hỏa táng kéo dài hơn tám tiếng đồng hồ, đoàn nhận cốt có anh Bùi Văn Thọ là người anh lớn nhất trong họ tại Bảo Lộc , anh Thọ là con của cô tôi. Ba tôi và cô tôi là con cùng mẹ khác cha. Chúng tôi còn một hệ bà con bên nội nữa ở An Nhơn Bình Định, Qui Nhơn và cả ở Mỹ cùng thuộc hệ Bùi Phục, chỉ nghe tin thăm hỏi bằng điện thoại, không thể đến vì quá xa xôi.

    Tôi chọn rải  tro của các chú tại cầu Đại Nga, nơi đóng quân của Trung ngày nào còn phần cốt được gửi tại chùa Phước Huệ Bảo Lộc.

 

                                                     ***0*** 

          Những sự việc nêu trên đã xảy ra trong ba ngày, nếu tính thời gian là 19 g ngày 15- 6  lúc đưa Trung về đến nhà, đến 19 giờ ngày 18 - 6 - 2013 là lúc chúng tôi gửi cốt của Trung và Thu vào chùa Bảo lộc .

      Còn nêu tính là ngày trời thì là 3 ngày  là 16, 17 và 18 tháng 6 . Tôi cho là 3 ngày đáng nhớ đối với gia đình anh em tôi và cả tộc họ tôi nữa.

         Đó là 3 ngày nằm  giữa hai cái giỗ : ngày 8-5 là giỗ của cô, chị của ba tôi và ngày 12 - 5 là giỗ của ba tôi. Đó là lý do tôi lấy tựa bài này là  :  CHUYỆN CỦA BA NGÀY

Bùi Tho

 

   

 

 

Lượt xem: 2556

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com