Buổi sáng tản mạn bên Roman coffee

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút Được đăng: Thứ hai, 10 Tháng 7 2017 Viết bởi Ban điều hành

TẢN VĂN

Buổi sáng tản mạn bên Roman coffee

Nguyễn Văn Điệp

Quán café Roman nằm khuất sau con đường nhỏ khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai trên đường Tạ Quang Bửu quận 8 , không khí thật yên tĩnh, cạnh con mương nhỏ nước chảy theo thuỷ triều có hàng dừa nước như đem cảnh quê vào lòng thành phố , buổi sáng nắng dịu , vài ngọn gió mát đủ để đong đưa cành lá cho ta khung cảnh thật thơ mộng

Tôi chạy theo hướng dẫn của người bạn, tới nơi thì anh cũng vừa bước ra ngoài đứng đón, góc ngồi được chọn kế bên một thác nước với dòng chảy róc rách nên thơ , nơi đây lại đặt bộ ghế đá có dựa nên cũng phù hợp, tôi bước vào chào người bạn tới trước và cái bắt tay thân thuộc, rồi từ đó như chìm hẳn trong tiếng nhạc du dương , trước hết tới đây là tận hưởng một không khí bình yên ,tâm hồn lắng đọng rồi từ đó sẽ dẫn dụ mình trở về với những ký ức xa xưa , thật ra chuyện bây giờ thì có nhiều điều để nói, nhưng tôi lại thích hoài tưởng lại những ngày xưa còn đi học, còn bên nhau “ vùi mài kinh sử” và những thoáng lãng mạn với những lúc cùng nhau ngồi đánh đàn hay đọc cho nhau nghe những bài thơ học trò …
Tuổi thơ của chúng tôi bình dị thật, những cảm xúc thăng hoa ,bay bổng khi mà chung quanh ngày đêm vẫn ồn ào tin tức chiến sự, vẫn nghe tiếng bom đạn rì rầm,hình như lúc đó chúng tôi đã gạt bỏ ra ngoài tai hình ảnh của một “ tuổi thơ dữ dội” mà chỉ thấy những ngày hồn nhiên đi qua, tối rủ nhau ôn tập, làm bài sáng cùng nhau đạp xe hay kể cả cuốc bộ dến ngôi trường cách đó 3-4 km để cùng bạn bè vào lớp, những giờ học lý thuyết căng thẳng hay bươc ra ngoài vườn nông trại với những nhát cuốc, những đôi thùng tưới mướt mồ hôi, thế mà lại cười đùa thoả thích , lại bên nhau chỉ cho nhau những đoạn khó trong bài tập ,chia nhau từng ca nước mát khi họng đã cháy khô…Tuổi trẻ chúng tôi đã đi qua như thế và có lẽ giờ còn giữ lại là những kỹ niệm, gần năm mươi năm bên nhau không thể tách rời , nếu so sánh mọi thứ trên đời, chắc không có gì quí ơn “tình bạn” vì nó mang đến cho chúng ta hạnh phúc, mang đến cho ta sự vĩnh cửu khó có thể thay thế…Tình bạn của chúng tôi cũng như thế, thường là dễ gặp nhau, mà mỗi lần gặp là tay băt mặt mừng…Là những đồng cảm trải qua chừng ấy thời gian như keo son, ngày hôm qua gian khó hay ngày mai sáng lạng huy hoàng cũng không làm cho cái tình bạn đó mất đi cái ý nghĩa bất diệt của nó.

NGUYỄN VĂN ĐIỆP.

 

Tin mới

Các tin khác

Lượt xem: 2449