Truyện ngắn, bút ký, hồi ký

Chuyện “giải phóng cuộc đời” của thầy thuốc từng mặc áo lính

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút
Được đăng: Thứ tư, 22 Tháng 8 2018
Viết bởi Ban điều hành

Chuyện “giải phóng cuộc đời” của thầy thuốc từng mặc áo lính 

Ký sự của NGUYỄN TẤN HÙNG

 

Hội nghị khoa học của Bộ Y tế vừa bế mạc, BS Mạnh cùng đoàn đại biểu ngành Y tế Tây Ninh còn nán lại thăm Thủ đô. Một buổi chiều, thầy trò BS Mạnh đi dạo ở quảng trường Ba Ðình, bỗng có một người mặc áo bộ đội đến hỏi thăm và nhờ BS Mạnh về Tây Ninh xác minh giúp: “Trên nghĩa trang quốc gia đồi 82 Tân Biên có ngôi mộ nào mang tên liệt sĩ Hồ Văn Bé, quê ở Lào Cai không? Nếu có nhờ đính chính giùm, vì Hồ Văn Bé cũng… chính là tôi”.

Người bộ đội ấy đã tự giới thiệu: “Tôi là bác sĩ Hồ Sỹ Tuyển, công tác ở Bệnh viện Phố Lu, tỉnh Lào Cai. Tôi vừa họp chung với mấy anh đây”.

BS Tuyển vừa nói vừa chăm chú nhìn vào mắt BS Mạnh xem có đúng là “người xưa” không, nhưng ông vẫn không dám khẳng định, vì BS Mạnh không tỏ vẻ gì nhận ra người “bệnh tù binh” hồi còn chiến tranh.

Xem thêm: Chuyện “giải phóng cuộc đời” của thầy thuốc từng mặc áo lính

Ngậm tăm

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút
Được đăng: Thứ ba, 31 Tháng 7 2018
Viết bởi Ban điều hành

Chuyện Tầm Phào.

NGẬM TĂM

Bủi Tho

 

Một nhà thơ ở Tây Ninh có nói đến chuyện ra đường bây giờ sao thường thấy người ta ngậm tăm , tôi có nói với anh ta đó là cách sống mới, là văn-hóa ngậm-tăm bởi từ một câu chuyện bộc bạch của một người ở trong khu vực có con đường nhiều nhà hàng ăn, mà nhà hàng ăn nào cũng có người đứng đường mời gọi, khách qua đường đầu tiên lịch sự trả lời “ cảm ơn tôi không ăn” , sau đó gọn hơn “ không ăn “ hay “ ăn rồi “và liên tục như thế suốt đoạn đường đến mỏi miệng.

Kế tiếp là dùng một cách khác : không trả lời mà lắc đầu từ chối, mà lắc đầu suốt con đường thì lại sinh ra chứng đau cổ, mỏi cổ. Cũng giống như việc mua bán vé số vậy, từ trả lời không mua rồi đến hành động lắc đầu.

Xem thêm: Ngậm tăm

Thiệt là khổ

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút
Được đăng: Thứ tư, 18 Tháng 7 2018
Viết bởi Ban điều hành

BÙI THO

CHUYỆN TẦM PHÀO

 Bài một : THIỆT LÀ KHỔ

Chuyện về cây Sưa

 Ông già Nguyễn trung Quân ở thành phố Long Xuyên, an dưỡng cái tuổi 70 của mình bằng cách chơi hoa lan, hoa kiểng thấy mà thèm. Nhưng mới đây ông ta có thêm một tin vui khá hào hứng vì đã tìm được giống một loại cây vô cùng quí giá, ông cho biết cây được trồng mọc phát triển rất tốt và theo đúng như dự kiến là 10 năm sau sẽ khai thác  bán với giá  mười mấy, hai mươi triệu một kí lô lận, quá mừng đi chứ. Nó phát triển tựa như cây keo tràm, cây bàng Đài loan thì chí ít phải nặng hàng tấn thì tiền đâu mà để cho hết.

Xem thêm: Thiệt là khổ

Chuyện tình trên núi

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút
Được đăng: Thứ bảy, 09 Tháng 6 2018
Viết bởi Ban điều hành

Chuyện tình trên núi 

Ngữ Yên

Ngày đó, từ thị trấn Biên Hùng vào núi Gia Lào thì  hai bên  đường còn nhiều cánh rừng thưa,  cây cối um tùm, âm u hoang vắng...  chạy khoảng 70  cây số đến ngã ba Ông Đồn, rẽ theo  con đường đất về hướng Đông Bắc, nhìn xa xa  bên trái thấy  ngọn núi Gia Lào sừng sững giữa trời. Núi có dáng hình vòng cung gồm ba ngọn đồi liên tiếp nhau giống hình bát úp. vào buổi sáng, núi rực rỡ xanh dưới ánh nắng nhẹ của mặt trời, lúc chiều tà núi sừng sững âm u trên nền trời trắng xám, tháng mười núi mờ ảo trong sương mù cùng với những dải mây trắng lững lờ bay lượn, bao phủ ôm lấy núi.

Xem thêm: Chuyện tình trên núi

Tình cảm nào?

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút
Được đăng: Thứ sáu, 08 Tháng 6 2018
Viết bởi Ban điều hành

Tình Cảm Nào ?

Bùi Tho

Đúng 9:14 sáng hôm nay ngày 5-5-2010 vừa dẫn xe ra khỏi cổng để đến Tịnh Xá Ngọc Lâm theo lời gọi của Sư Cô Trụ trì là tháo gỡ lễ Đài Phật Đản 2554  do tôi thiết kế và trang trí thì điện thoại reo.Một chút bực mình vì sắp sửa nổ máy lên đường trong lúc Sư cô đang chờ,tôi không nhìn được số là của ai,có kính đâu lúc này,già rồi ..cứ như tự nhiên tôi lên tiêng "A lô ,tôi nghe" một giọng nữ lên tiếng" Xin lỗi có phải là thầy Bùi Tho ở Bảo lộc không? ...Thầy Bùi Tho! Tự nhiên tôi dịu xuống ngay và nghĩ ngay rằng "không Tây thì cũng là ta thôi! (Tây là Tây Ninh và Ta là Bảo Lộc)

-Em là Thu Kiết đang ở Tây Ninh đây, thưa thầy em mới nghe tin  thầy có người con, cháu có chuyện gì đó phải không thầy ?

Xem thêm: Tình cảm nào?

Vấn vương hoài niệm

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút
Được đăng: Chủ nhật, 27 Tháng 5 2018
Viết bởi Ban điều hành

VẤN VƯƠNG HOÀI NIỆM

Nguyễn Văn Điệp

Mỗi năm , cứ gần đến ngày họp mặt ở trường cũ , khi lướt qua trang fb của bạn bè tôi hay đọc được những dòng hoài niệm,những câu chuyện kể lại ngày xưa như chuyện cổ tích , đó chính là lúc mọi người đều nôn nao cho một chuyến trở về …
Ngày xưa, ký ức còn bé của chúng tôi gắn liền với vùng đất Thánh Địa Tây Ninh , với ngôi chợ LONG HOA THI hình thành từ một cánh đầu tiên chuyên buôn bán vải , nhớ ngôi miếu có rất nhiều mặt tiền tên Bảo Quốc Từ mỗi năm có một lần lễ hội ,nhớ sân vận động Long Hoa với bải cỏ thiên nhiên rộng thênh thang, vừa để mọi người vào tập thể dục, đá bóng , và chúng tôi vào thả diều , ngày xưa tại Long Hoa còn có một rạp chiếu bóng ( tôi nhớ tên là Điện Quang ) sau này trở thành thánh thất phận đạo đệ ngũ , theo hướng đi về thành phố Tây Ninh bây giờ có con dốc Ao Hồ với đồng ruộng thênh thang ( ruộng Long Trung ) với con suối nước mạch chảy quanh năm và gần đó là một hồ bơi cũng có nguồn nước tự nhiên mà chúng tôi hay rủ vào đây nô đùa thỏa thích ..

Xem thêm: Vấn vương hoài niệm

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com