Ngày nghỉ lễ ở Phước Lưu

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút Được đăng: Thứ bảy, 02 Tháng 5 2020 Viết bởi Ban điều hành

NGÀY NGHỈ LỄ Ở PHƯỚC LƯU TRẢNG BÀNG  

( Để tưởng nhớ hương hồn anh Võ Văn Thắt khóa 1 NLS TN )

Nguyễn Văn Điệp

Cứ mỗi dịp đến đợt nghỉ lễ 30 tháng tư tôi lại nhớ đến lần về thăm nhà anh chị Thắt-Mẫn ở Phước Lưu (Trảng Bàng) tỉnh Tây Ninh

Đó là nhà hai người bạn thân tình học chung khóa 1 NLS Tây Ninh với chúng tôi nên có những đồng cảm và thân mật như trong họ hàng, anh chị lại sống ở một miền quê yên bình trên miếng đất rộng – một ngôi nhà khang trang trồng cây ăn trái – nuôi gà bên con đường nhựa đi vào Phước Chỉ, chung quanh là đồng ruộng bạt ngàn nên gió đồng mát rượi quanh năm, mỗi lần ghé thăm lưu dấu một kỷ niệm và nhiều lần đến thăm như thế chúng tôi trở thành thân quen nên lâu lâu là anh chị lại điện thoại rủ xuống chơi, lần đó dịp lễ 30 tháng tư nên chúng tôi hẹn nhau về để nghỉ ngơi thanh thản vài ngày


Hẹn nhau từ trưa mà tới xế khi vừa khởi hành đã nghe anh chị nhắc nhở về sớm vì đã nhốt gà gần tới là mần thịt nấu cháo cùng món cá đồng do anh câu quanh quẩn gần nhà, chúng tôi ghé Trảng Bàng ăn hủ tiếu chay rồi thẳng đường về Gò Dầu qua chiếc cầu có quán Đồng Quê bên tay trái mà có lần hẹn gặp bạn bè giao lưu ở đó tới khuya, đi một đoạn đường nữa thì tới ngã ba vào Dinh Ông chúng tôi qua những đồng ruộng đã vào mùa hè thu gieo cấy xong thì trời nhá nhem tối, khi đến nhà đã thấy anh ra đón cho xe vào nhà xong chúng tôi đi thẳng ra nhà sau đang đỏ lửa nấu cháo gà, từ đó mỗi người một tay phụ giúp chị chị trong bếp và dọn ra nền gạch tàu sạch bóng rồi cùng ngồi vào nhâm nhi vừa trò chuyện
Trong câu chuyện tôi nghe các bạn nhắc những chuyện xưa ngày học chung trường, ngày xưa chúng tôi học cùng khóa 1 nhưng từ lớp 10 chia ra hai ban là canh nông và mục súc, anh Thắt học cùng bạn Quang Lộc và Quốc Nam riêng chị Mẫn thì học Mục Súc chung lớp với tôi và Minh Đạo, nhớ những ngày học lý thuyết trong lớp hay đi thực hành ngoài vườn nông trại và những chuyến đi khảo sát tham quan ở xa với biết bao kỷ niệm, giờ nhắc lại với biết bao thâm tình mà chúng tôi sẽ mãi không bao giờ quên
Trò chuyện đến khuya thì cùng nhau dọn dẹp rồi đi ngủ, chúng tôi giăng mùng ngay trên nên gạch nằm cho mát vẫn nghe tiếng máy dầu bơm nước chạy đều đều cả đêm để bơm nước vào ruộng, thỉnh thoảng thấy anh Thắt vẫn ra thăm chừng gần đến sáng thì ngôi nhà thật yên tĩnh vì mọi người đã đi vào giấc ngủ êm đềm chỉ còn nghe tiếng gà gáy rộ ngoài hiên
Buổi sáng tôi có thói quen dậy sớm, thấy mọi người còn ngủ say nên mở cửa đi ra sân tập thể dục rồi bước ra cánh đồng trong màn sương sớm, thấy có nhiều người cũng ra ruộng sớm dáng tất bật và cần mẫn của họ làm tôi cảm thấy thông cảm cho cuộc đời một nắng hai sương lam lũ bám với cuộc sống ruộng vườn nhưng cũng là hạnh phúc của họ


Tôi trở vào thì các bạn đã thức và ngồi uống trà với cả nhà, tôi cùng vào góp chuyện và sau đó từ giã bạn để tiếp tục hành trình về Tây Ninh, ngày nay lâu lắm rồi chúng tôi chưa trở lại nơi đó từ khi anh Thắt qua đời, chị có hai người con gái có chồng ở Saigon nên thường xuống ở với con cháu nên căn nhà giờ vắng hoe nếu có một lần trở lại sẽ rất nhớ bao kỷ niệm mà chúng tôi đã ghi lại mỗi lần về thăm nơi đây cũng như những tình cảm chân tình mà hai anh chị Thắt – Mẫn đã dành cho chúng tôi trong mỗi lần ghé thăm năm xưa

NVĐ

Tin mới

Các tin khác

Lượt xem: 1466