Tôi có Ý Kiến, Tôi xin Phát Biểu

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút Được đăng: Thứ ba, 01 Tháng 2 2011 Viết bởi Bùi Tho

 

Thầy Bùi Văn Tho ( Bùi Tho) từng dạy TH NLS Tây Ninh những năm 67-69 .Là một cây văn nghệ của nhà trường với những Đặc san,giai phẩm Xuân.Thầy cũng có về dự họp mấy lần ở TN rất vui.Nay xin đăng tải một bài của thầy lấy trên web NLS Bảo Lộc như một lời tri ân  .CHS NLSTN


Khi trường chuyển sang hệ trung học, anh Bùi Văn Tho học khóa đầu, 1963-1966, ban Thủy Lâm. Tốt nghiệp khóa I Sư Phạm NLS, nhiệm sở đầu tiên là Trường Trung Học NLS Tây Ninh, sau đó anh được thuyên chuyển về giảng dạy tại Trường Trung Học NLS Bảo Lộc từ năm 1970 cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2002.  So với anh em học sinh và giáo chức phục vụ tại trường NLS Bảo Lộc thì có lẽ anh là người duy nhất, gần cả đời người nặng tình gắn bó với trường, với vùng cao nguyên sương giá nầy. Anh sinh ra và lớn lên ở Bảo Lộc, vừa là học sinh của trường và sau đó là giáo chức, có cơ duyên phục vụ lâu nhất với 32 năm. Hiện anh cùng gia đình đang sống tại Thị Xã Bảo Lộc. Anh được đa số thần dân NLSBL biết đến vì anh em trong nước hay những anh em lưu lạc xứ người khi trở về thăm trường cũ đều được anh ân cần đón tiếp. Một trong nhiều câu chuyện được kể khá cảm động về sự quí bạn và sự quan tâm của anh: Tình cờ nhận diện người bạn học NLSBL đang ngồi trên xe chạy ngang qua trường và hướng về Sài Gòn, anh chạy Honda đuổi theo; dừng lại, ghé vào chiếc quán bên đường, họ ôn lại chuyện xưa cũ, chuyện bây giờ, trong đó có sinh hoạt NLSBL, trang nhà...

Hiện nghỉ hưu, anh dành nhiều thời gian cho việc viết về chuyên đề cây cảnh và hướng dẫn, tập dợt các mầm non của môn thể thao bóng bàn. Dù ở khá xa với anh em chúng ta nhưng anh cũng quan tâm theo dõi hoạt động của Hội với cảm tình thương quí. Xin đón đọc bài anh viết cho Đặc San 2008, để nghe anh nhắc nhớ về con đường đã gây dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi anh em chúng ta. Riêng bài viết anh gởi đến Trang Nhà sau đây như một sự gợi ý, mong được anh em đọc để hiểu được sự ưu ái và nặng lòng quan tâm của anh, một nhân tố tích cực trong tập thể anh em NLS Bảo Lộc chúng ta. (Trang Nhà)

Tôi có Ý Kiến, Tôi xin Phát Biểu

Khi đứng trước trường Trung Học Kỹ Thuật- Dạy nghề hiện nay (năm 2008), anh chị có thể nói là "Tôi là cựu học sinh của trường này, vì tôi từng học tại trường này từ năm 1963...1975."  Cũng như nhóm học sinh THKT Nông Nghiệp Bảo Lộc, xa hơn nữa các anh chị QG NLM Blao cũng tự nhận mình là cựu HS, SV của ngôi trường này. Như chúng ta, họ đều không phải là cựu học sinh, sinh viên của trường THKT Dạy Nghề Bảo Lộc hiện nay được.

Vậy thì trường TH Nông Lâm Súc Bảo Lộc đâu rồi??? Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao đâu rồi???  Cơ ngơi, dáng vóc nó vẫn còn ở đây, nhưng tên của nó không còn từ tháng 12 năm 1976, dù rằng còn rất nhiều người hiện nay vẫn gọi tên nó để xác định một địa chỉ nhanh gọn nhất, thân quen nhất... (Nhà tôi trước, gần cổng trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc đó là thói quen của bà con sống từ lâu ở xứ này).

Cụ thể là trên chiếc bảng của cổng trường không còn ghi chữ Bộ Giáo Dục-Nha Học Vụ NLS -Trường TH NLS Bảo Lộc nữa. Cái TÊN ấy không còn. Vậy đâu rồi??Nó đã đi theo Chúng Ta, những người Học Viên Nông lâm Súc Bảo Lộc! Các bạn, tôi, chúng ta đang giữ Nó. Đúng Không???? Có nghĩa là nó đang có mặt ở bất cứ nơi nào có thần dân NLS Bảo Lộc, ở Việt Nam, Úc Đại Lợi, Đức, Pháp, Mỹ, Anh, Gia Nã Đại...Nhật Bản, Đài Loan... là cả tinh cầu này.

Khi ta nhắc tên một người nào đó thì hình ảnh, tâm tính người ấy đang hiện diện trong ta, trường TH NLS Bảo lộc không thoát khỏi trường hợp tự nhiên ấy. Tại Việt nam cũng như ở nhiều nước khác có những ngôi trường được thành lập cả trăm năm nay còn được giữ tên như Chu Văn An, Quốc Học.. Chúng ta và rất nhiều người không nằm trong trường hợp đó. Tôi coi sự xuất hiện tên Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc là sự kiện, là hiện tượng chỉ xảy ra một lần, chúng ta đã sung sướng làm một thành phần  đang chuyển dịch theo quĩ đạo riêng của nó, trong đó cuồn cuộn những ký ức, những hoài niệm thiêng liêng, rồi những hình ảnh luôn trộn lộn nhảy múa nào là giảng đường, lưu xá, câu lạc bộ, Đại Thính Đường, nào là Hoàng hoa lộ, Đỗ Mai lộ, cổng chính, cổng phụ.

Nào là dấu tích dưới bóng cây, thảm cỏ, những bài học vội, những mơ mộng trầm tư, và cả những cuộc hẹn cho tình yêu đầu đời ngơ dại?  Còn nhiều và nhiều lắm nếu chúng ta ngồi lại với nhau, lắng lòng lại chúng ta sẽ có hết, sẽ được hết, bởi vì trong ta mang nặng bao nỗi niềm trìu mến về một mái trường! Và chắc chắn rằng: Chỉ có Nông Lâm Súc Bảo Lộc và Học viên NLS bảo lộc  mới có được điều này thôi.Tại sao vậy ? Có rất nhiều cách để giải thích về hiện tượng này. Có phải:


Trường TH NLS Bảo Lộc là ngôi trường có nội trú, ở một địa phương nhỏ nếp sống không cao, nên thời ấy quen dùng là "nơi rừng thiêng, nước độc," hay "nơi khỉ ho, cò gáy "... Anh em xa nhà từ nhiều địa phương đến nên dễ gắn bó nhau, thành truyền thống.


Hệ thống trường NLS bấy giờ so vơi trường phổ thông quá nhỏ nhoi, chính vì thế mà chúng ta cần thương nhau nhiều hơn, bảo vệ cho nhau nhiều hơn. Ngoài ra còn có niềm tự hào riêng, vì cơ ngơi trường rất rộng, rất bề thế, kíên trúc hiện đại, lớn nhất Đông Nam Á thời bấy giờ...


Như đã nói ở trên, vùng ở vắng vẻ nên chúng ta ngày Giảng đường, đêm Lưu Xá, Trường có thảm cỏ để cắm trại, có rừng để hái lan, có Đại Thính Đường để vui chơi văn nghệ....nên chúng ta đã sống, đã buồn vui cùng nhau, những kỷ niệm ấy gắn sâu vào tâm thức của mình không làm sao xóa nhòa được.


Sự xuất hiện ngôi trường chỉ vỏn vẹn 12 năm, để rồi phải thay tên đổi họ là dấu nhấn khá mạnh để chúng ta  tìm lại với nhau, khi đến với NLS Bảo Lộc chúng ta cũng đã từng trải qua vài trường khác, như vậy thời gian gắn bó với trường có thể là 3 năm nếu bạn vào từ lớp đệ tam, hoặc 5 năm nếu vào từ lớp đệ ngũ. Nào có ăn đời ở kiếp với ngôi trường đó, mà mãi hoài chúng ta nhắc đến nó? Có phải chúng ta nhắc đến nó là thể hiện sự Tiếc nuối vô cùng?

Nói thế để các bạn thấy rằng Nông Lâm Súc Bảo Lộc đang nằm trong tâm hồn các bạn, ở Việt Nam, Hoa kỳ, Úc, Pháp... Hay nói một các khác, chúng ta quá ích kỷ, chúng ta đã lấy mất cái tên của nó rồi, làm sao mà không mất được nhỉ khi chúng ta mỗi người thẻo một miếng đem đi rải toàn thế giới thì nó có to như núi Đại Bình cũng phải hết.

Nói cho vui vậy mà! Như vậy trường TH-NLS Bảo Lộc, trên thực tế không còn tồn tại nữa.Tôi cho đây là một SỰ KIỆN, một HIỆN TƯỢNG chỉ xảy ra, chỉ xuất hiện một lần duy nhất, và chắc chẳng bao giờ ngôi trường thân thương ấy có lại cái tên NLS Bảo Lộc. Có nghĩa là không bao giờ có thêm một Học viên nào, để được gọi là đương kim học viên hay tân học viên NLS Bảo Lộc, vậy thì làm sao có CỰU?

Trong một lần gặp gỡ với Bùi Châu Dương trao đổi vấn đề này, thì lại nẩy sinh "nếu nói đến NLS Bảo Lộc thì chính xác phải dùng chữ HỌC VIÊN chứ không phải là học sinh" Đề cập đến một sự kiện rất gần với các bạn là "các anh chị SV Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao ở hải ngoại dùng một tên không dính dáng với trường là Hội Chuyên Gia Nông Nghiệp VN.

Và một sự việc các bạn đang làm là vẫn gọi Ông Nghiêm Xuân Thịnh, Nguyễn văn Khuy, Phan Bá Sáu, Trần Đăng Thảo,... các bạn luôn qúi trọng là thầy như ngày nào, có gì là cựu đâu??? Tóm lại, tôi xin đề nghị các thầy và các bạn là Hội của chúng ta hãy xem xét lại không dùng chữ Cựu nữa, thọat nghe có vẽ nặng nề, tiếc nuối quá. Có thể dùng Hội Học Sinh Trung học Nông Lâm Súc Bảo Lộc.  Nhưng nói đến Học Sinh thì lấn cấn với Học viên. Nói đến học sinh rồi còn quí thầy ra sao? Và có thể có các nhân viên nữa. Vậy thì Hội Nông Lâm Súc Bảo Lộc xem ra là chuẩn hơn cả.

Nếu tôi là một thành viên dự Đại Hội tôi sẽ xin phát biểu điều này với tất cả chân tình của một thần dân NLS Bảo Lộc,vì không thể làm được điều ấy nên xin phép được trình bày ý kiến mình trên trang nhà của các bạn. Xin đừng cho đây là ý kiến kỳ lạ, bởi vì với tôi Nông Lâm Súc Bảo lộc là Một Thực Thể Bất Biến.,

Chào Thân Ái
Bùi Tho, TL63-66

Tin mới

Các tin khác

Lượt xem: 2800