Tưởng nhớ

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút Được đăng: Thứ bảy, 25 Tháng 6 2011 Viết bởi Bùi Tho

 Tôi chắc là có rất nhiều anh chị em biết và từng gặp người này, nhất là các anh chị học Ban Canh Nông từng có lịch thực tập ty Nông Nghiệp Tuyên Đức tại Đà lạt. Vốn là một một trưởng ty làm việc  thời Ngô Đình Diệm từ năm 1963, người Nam bộ dáng dong

dỏng cao (tôi chỉ thấy qua hình ảnh chứ chưa một lần hội ngộ). Tôi biết đến ông qua tạp chí Hoa Cảnh từ những bài viết về cây hoa có tính chuyên môn cao khi nói đến cây Chuông vàng, Vông Kê, Đậu Tía và nhiều loài cây khác. Ông là người đã di thực cây Jarcaranda về trồng tại Đà Lạt mà bây giờ người ta quen gọi là Phượng Tím... và Phượng tím bây giờ người ta xem như là loại hoa biểu tượng của Đà lạt? Qua mặt hoa Anh Đào?

Tôi mong mỏi có dịp gặp mặt, và rất tiếc khi đến nơi tìm vào nhà thì ông đã vĩnh viễn ra đi. Trước đó ông và tôi có dịp trao đổi qua lại bằng thư, và nay những bức thư ấy trở thành kỷ vật riêng tôi về một con người tài ba, suốt đời tận tụy với sự nghiệp canh nông, nhất là nghề hoa cảnh.

Nay trước hương linh ông, tôi xin phép được giới thiệu một trong những bức thư của ông theo tôi từ chân tình thương mến mà ông đã viết cho riêng tôi. Dù chưa một lần gặp mặt,vậy mà ông trình bày như một tự thuật và tâm tình về riêng đời mình như một người thân quen từ lâu. Tôi khi đọc thư này như thấy ông đã nói với tôi một điều gì đó vì tôi là hậu sinh của ngành học và có một đam mê giống ông? Xin phép đăng để giới thiệu một thành viên với tỏ lòng ngưỡng mộ trân trọng cùng tưởng niệm đến một bậc thầy trong ngành học có lẽ cùng thời với các người thầy của chúng ta như GS Lê Văn Ký, Bùi Xuân Thanh, Đồng Phú Hộ, Nguyễn Viết Trực….

Thư của Bác Lương văn Sáu 

Dalat 16-6-2003

Mến gửi cậu;

Hổm rày nhận được thư cậu, mà đến nay mới hồi âm.  Từ ngày được thư tin của cậu nhờ cháu Nhung đem đến nhà, mới nhớ lại chuyện xưa, nghĩa cũ của vùng Blao, nói tóm lại là vùng cao nguyên Đồng Nai Thượng. Nay thì nghe cậu về Bảo Lộc để hưu trí cũng vui vui. Như Bác đây quê tận Tịnh Biên Châu Đốc, An Giang, rồi số phần lên tới tận Langbiang này mà sống đến nay, cũng vì theo Cái Nghiệp Nông Lâm phải không cậu?

Đúng vậy, từ 1942 Bác tốt nghiệp trường Nông Lâm Bến Cát cùng trường với ông Nguyễn Văn Tài là Ba cháu Hồng Nhung. Lúc mới ra trường tập sự với Giáo Sư Nanta được cử lên Blao học về ngành Phytosanitaire lúc đó.

Đến 1945, Nhật đảo chánh, Bác bỏ ngành về Tổng nha Lâm Nghiệp Đông Dương với Chollet, lúc đó còn Pháp đang cai trị, nên học Bến Cát cùng giáo sư Bouillere, với Caty, nhờ vậy mới ra trường ở Bến Cát (Lúc đó Pháp không mở trường Cao đẳng ở Miền Nam nên mới lập trường Trung Cấp Canh Nông Bến Cát) thì Pháp mới cho làm việc.

 Vốn thích nghề trồng hoa lúc làm việc ở Blao, Djiring, Lang hanh rồi lên Đà Lạt Langbiang, về Sinh học thực vật rất qui mô, khí hậu á nhiệt đới (Subtropical) nên ở cao độ, thì ôi thôi đa dạng cây cảnh, bông hoa nổi tiếng. Bác thấy ở ta chưa có môn học về Hoa nên tiếp qua Pháp học E.N.H ( Ecole Nationale d’ Horticulture) Pháp chỉ có một trường Quốc Gia Horticulture này mà thôi. Các nước Bỉ, Holland, Espagne, Đức đều phải qua Pháp học nghề này, nhờ vậy sau này bác có bạn quen cùng lớp dẩn về nhà chơi ở nghỉ hè, nghỉ tết làm quen phong cảnh các nước Châu Âu kể trên.

Trường này cũng là một cơ sở của ChaTeau Versailles lập ra (Nằm phía sau chateau luôn) nên các thầy dạy (Gs Hardy) coi luôn nhà trường đem sinh viên qua làm vườn, chăm sóc vườn của Chateau luôn, được một công hai chuyện.

Đi học đã đời nghề này tại các nước, mới thấy nước ta có rất nhiều cây cảnh rừng (essences forestieres) không thua gì các nơi, bông hoa thì đa dạng. Nên khi trở về Việt Nam gặp thời trào ông Diệm bắt lên Đà lạt năm 1963 coi luôn 3 vườn: Bourgery, Dinh 2, Dinh Bảo Đại còn thêm một vườn của ông bà Nhu mới ngán sợ. Đồng thời còn mệt hơn là làm Trưởng Ty Nông Nghiệp qua mấy trào cho đến ngày 30-4-1975 như cậu đã biết. Rời khỏi ty được quản chế 2 năm, về ở địa chỉ 4F Bùi thị Xuân cho đến nay xuống cấp trầm trọng, khi bị đại phảu câm luôn từ 1989.

Nay nghe cậu về ở luôn, hưu trí tại Bảo Lộc là nơi sinh quán cũng hay đó, ráng tiếp tục mà phát triển làm ăn, đường đi còn dài, còn sức, đừng lo. Còn bác thí còn lo nợ đời (82 tuổi bác gái còn bác thì 83) già neo đơn vì không con nên không còn sức dời đi đâu mà sống nữa. Thôi đành chịu lạnh!

Năm 1975, còn khoẻ nên có viết tiếp báo Khoa Học do ông Lâm Văn Vãng chủ biên, sau đó có người quen bảo viết cho Tạp Chí Hoa Cảnh, cho đến nay. Đầu năm 2003, bác không viết được bài nào hết, nhà không có ai, bác gái bệnh già, bác phải lo trong lo ngoài còn thêm bệnh Câm nữa nên không còn rãnh để viết bài cho tạp chí, chờ xem cậu có sản xuất được cây Hoa Chuông Vàng bằng gieo hạt  ở ngoài gửi về, rồi có gửi lên cho bác (được một ít hạt đây) vậy là tốt rồi, khi nào có dịp bán được thì bác sẽ giới thiệu. Tiếc là từ khi dời về  tại 4f đường Bùi thị Xuân phường 2 là căn nhà trước kia chủ nhà cất phía sau cho Sinh Viên Thuê (3,8x8m) Không có sân, đất hẹp nên bác không có chỗ gieo trồng gì nữa. Như tết rồi cháu Hồng Nhung có ghé nhà rồi, bác có giao cho cháu Nhung cây Chanh Ngọt còn sót lại mà bác gái bảo giao cho cháu Nhung đem về giữ giống kỷ niệm.

Chứ sau 1975 bác ra khỏi ty với tay không, đất đai, nhà của, xe cộ, tiền ở ngân hàng cũng bị trắng tay. Nay xuống cấp rồi.

Vài hàng thăm gia đình cậu bình an.

Lương Văn Sáu  

Bùi Tho  

Tháng 5-2011

Lượt xem: 3308

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com