Nhớ người Thầy năm xưa

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút Được đăng: Thứ năm, 07 Tháng 7 2011 Viết bởi Nguyễn Văn Điệp

Chiều cuối tuần ,tôi nhận được tin thầy Huỳnh Văn Nhọt vừa qua đời , mẩu tin thật ngắn mà trong lòng thì dâng trào bao cảm xúc , thế là một người thầy kính yêu đã ra đi về cõi vĩnh hằng để lại trong lòng những đứa học trò biết bao tiếc nuối ...

 

   Thầy Nhọt là giáo-sư dạy Triết cho khóa I trường Trung-học Nông-Lâm-Súc Tây-Ninh , lúc đó thầy còn rất trẻ và đây cũng là môn học mới nhưng với phong cách và tư duy thật rộng thầy đã chuyển tải những tư tưởng hình thành một kiến thức mới cho chúng tôi , lúc đó mỗi tuần một tiết dạy ,thầy lặn lội từ Gò-Dầu đến với chúng tôi ,khi vào lớp dường như quên cả mệt mỏi thầy thường mở đầu bài học bằng một nụ cười thiện cảm và rất hiền...Sau đó thầy lập gia đình và vẫn tiếp tục giảng dạy , sinh sống ở Huyện Hốc-Môn ( TP Hồ-chí-Minh)

    Mỗi lần họp mặt chúng tôi thường nhắc lại tới Thầy và những kỷ niệm xưa...Thật may mắn là một người bạn cùng khóa : Trần-Tấn-Hưng lớp Canh-Nông cũng đang cư ngụ tại Hốc-Môn biết rõ gia đình thầy cô , nên nhóm cựu HS ở Saigon  chúng tôi gồm 4 người : Nguyễn Quốc Nam ,Trương-Quang-Lộc,Trần-Tấn-Hưng và Nguyễn Văn Điệp...hẹn nhau cùng đến thăm Thầy vào một ngày đẹp trời  ngày 11/07/2009

     Dù được sự hướng dẫn của "thổ-địa" Tấn Hưng , nhưng khi đứng trước chiếc cổng rào khép kín ,phía trong là một căn nhà cổ với khoảng sân thật rộng chúng tôi vẫn còn bở ngỡ ,sau khi gọi cửa một người cháu ra tiếp chúng tôi và báo là thầy đang có nhà ....chúng tôi được hướng dẫn vào phòng khách vừa là một lớp dạy thêm của thầy , chờ một lát thì thầy bước ra , thật vui mừng vì sau gần bốn mươi năm thầy vẫn như xưa , vẫn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ,và bản tính điềm đạm với lời nói thật nhẹ nhàng ...thầy thân mật trò chuyện và nhắc từng kỷ niệm ngày nào như chúng tôi vẫn còn là những cậu học trò nhỏ -áo-nâu trong lớp học ngày xưa ...Sau khi thăm hỏi thầy-cô , Quốc Nam tranh thủ báo cáo tình hình hoạt-động của Hội cựu học sinh và mười một lần họp mặt với đông đảo thầy cô và các bạn cựu học sinh ,đồng thời kính mời thầy tham dự trong kỳ họp tới , thầy rất vui khi biết được trường xưa vẫn giữ được truyền thống "Tôn sư - trọng đạo" và hứa nếu sức khỏe cho phép sẽ cùng về dự để gặp lại đồng nghiệp và tất cả học trò mến yêu của mình !

    Sau đó khi chuẩn bị cùng về dự họp lần thứ mười hai ,Quốc Nam có báo trước và hẹn sẽ đến đón thầy ,nhưng lúc đó sức khỏe thầy đang suy yếu và không thể tham dự , và lần đến thăm đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp lại thầy tại ngôi nhà yêu dấu của thầy cô...

 

Thầy Huỳnh Văn Nhọt (bìa trái)

   Giờ trở lại chốn xưa trong ngày đám tang của thầy - ngôi nhà xưa dù vẫn còn giữ nét cổ kính nhưng đã được chỉnh trang ,tôn tạo lại , với một mảnh vườn trồng cỏ quanh nhà , có những cây cổ thụ như "mai chiếu thủy" "cây da" được chăm sóc kỹ với những vòi phun nước trắn xóa liên tục nên làm không khí dịu mát trong buổi trưa Hè ...Một góc vườn cón có nhà thủy tạ với dòng suối nhân tạo chảy quanh , hòn non bộ với thác nước và những con cá chép quẩy đuôi chạy quanh nhà , một khung cảnh thú vị , nhưng giờ chỉ còn tiếc nuối vì Thầy sẽ không còn chút thanh thản để mỗi ngày ngồi trên bộ ghế tre .uống trà thanh thản hưởng tuổi già...

    Chúng tôi ngồi đó trước linh cửu của thầy ,chung quanh là những tràng hoa hay những giỏ trái cây thật tươi ,nhìn khuôn mặt thầy trong di ảnh vẫn như xưa mà nhớ lại lúc thầy ngồi đó ,một góc trong phòng học này để cùng cười vui khi trò chuyện với chúng tôi .

     Chúng tôi thắp mấy nén nhang đến cầu nguyện và vái lạy thầy , trước linh cửu nghi ngút khói hương với lời khấn nguyện :" Chúng em đến chào - xin Vĩnh biệt thầy , thầy hãy ra đi thanh thản về cõi vĩnh hằng, chúng em tin rằng thầy sẽ rất bình yên vì để lại cho chúng em cả tấm lòng quí mến .."

    Khi chào cô và gia đình ra về ,tôi vẫn còn nghe lời nói của cô :" Cô tin rằng ,thầy vẫn còn quanh quẩn đâu đây và vẫn biết các em đến thăm  thầy lần cuối , xin cảm ơn các em nhé ! "

    Chúng tôi thật sự xúc động khi bước qua khoảng sân thật rộng và biết rằng mãi mãi sẽ không còn gặp lại thầy trên cõi đời này...

  Nguyễn Văn Điệp

Tin mới

Các tin khác

Lượt xem: 3612