Kỷ niệm qua những lần họp mặt

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút Được đăng: Thứ sáu, 26 Tháng 2 2021 Viết bởi Ban điều hành
KỶ NIỆM QUA NHỮNG LẦN HỌP MẶT
 
Trần Chu Ngọc
 
Vài hôm trước tôi đọc được thông tin của ban điều hành CHV NLS Tây Ninh về việc tạm đình buổi họp mặt đầu năm của trường như thường lệ, có chút luyến tiếc nhưng giờ là đang mùa dịch mà để phòng tránh lây lan vì đã có chỉ thị không được tụ họp đông quá 20 người nên tạm ngừng là phải vì mỗi lần họp mặt toàn trường sẽ có hàng trăm thầy cô và cựu học viên về dự.
Nhớ lại cảm giác háo hức mỗi dịp Tết qua sau bao ngày đầm ấm sum họp cùng gia đình thì niềm vui khi trở về gặp lại thầy cô và bạn cũ trở thành thói quen mà những ai từng khoác chiếc áo nâu của trường Nông Lâm Súc Tây Ninh đều đã trải qua, năm nay không về được là đã hai lần khi dịch cúm Covid -19 bắt đầu bùng phát ai cũng rưng rức nhớ những buổi sáng chủ nhật tuần thứ ba sau Tết mà ai dù ở đâu cũng thu xếp trở về để nhớ những khuôn mặt thân quen của thầy cô để ôn lại bao kỷ niệm của bạn bè ngày xưa để cùng tâm sự chia sẻ những năm tháng qua trong cuộc đời…
Là học viên từ khóa đầu đàn của ngành giáo dục nông nghiệp chúng tôi đã trải qua những năm tháng tuổi trẻ dưới mái trường Nông Lâm Súc từ Long Hoa cho đến Bến Kéo và sau này còn tiếp tục tại Saigon nên cảm nhận được những buồn vui theo năm tháng những gắn bó về tình thầy trò tình bạn bè từng chia sẻ những kiến thức về nông nghiệp về tình đoàn kết keo sơn mà bây giờ nếu ai đã từng ngồi trong lớp học dưới mái trường này đều có cảm xúc như nhau trong ngày đầu năm về họp mặt.
Cho nên dù trải qua hai mươi lần họp mặt với nội dung sinh hoạt cũng như vậy nhưng ngày càng lan rộng nên ai cũng đều nôn nao muốn trở về trường trong ngày đầu năm để nhớ lại công ơn thầy cô, ôn lại một phần tuổi trẻ mình đã trải qua...Tôi nhớ đến những khuôn mặt của các bạn hiền dù đã hằn vết nhăn qua năm tháng nhưng đôi mắt vẫn sáng lên nụ cười luôn tươi khi gặp lại bạn bè mà quên đi gian khổ bệnh tật đã đè lên đôi vai của họ, về thăm gặp bạn bè thì nghe lòng như mở hội để rồi sau một ngày bên nhau họ lại trở về với cuộc sống của mình với những trăn trở thường nhật mà luôn có niềm tin rằng bạn bè vẫn luôn ở bên họ...
Nhớ có lần tôi đọc được trên trang fb của bạn bè bài thơ “Chiều nay về họp lớp” của một cựu học sinh trường TH Bồ Đề ở Bình Dương thấy thương biết bao bạn bè của mình vì sau bao năm tháng có người thì thành đạt nhưng cũng còn biết bao kẻ khốn cùng và nghe chua chát với những buổi họp mặt như vậy khi vẫn còn thiếu vắng bạn bè ở xa.
Chỉ mong sau này khi tình hình xã hội dịch bệnh đã ổn định, những buổi họp mặt đầu năm ở trường tôi sẽ là những ngày hội lớn mà chúng tôi có thể gặp lại đông đủ thầy cô bạn bè và mỗi lần gặp gỡ lại mang những dấu ấn mà chúng ta sẽ mang theo đến cuối cuộc đời bạn ạ!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TCN 
 

Tin mới

Các tin khác

Lượt xem: 955