Chuyện bây giờ mới kể

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút Được đăng: Thứ bảy, 18 Tháng 11 2017 Viết bởi Ban điều hành

 

Chuyện bây giờ mới kể

THẬT LÒNG

Bùi Tho

Tôi nhớ thật rõ là trường TH NLS Tây Ninh có 2 nhân viên tạp vụ mà ngày đó chúng ta đã dùng từ ngữ là lao công. Một người là người Bắc quen gọi là bác Ba, một người là người Nam quen gọi là chú Năm.cũng có thể là Chú Ba, Bác Năm tôi không còn nhớ nữa.. Cái dở nhất của tôi lúc đó là không biết tên thật, tên cúng cơm của nhị vị “cai trường “ấy. 

Tôi lại nhắc đến cái chữ cai trường rồi.

Thú thật đó là một nét hay của giới giáo chức thời ấy dành cho những người làm công tác tạp vụ trong nhà trường, vốn là những người không có một nghề gì, nên làm công tác tạp vụ, gồm các việc quét lớp quét sân, nấu nước ,khiêng bàn sửa ghế, gỏ kẻng…và chịu sự sai khiến từ hiệu trưởng , giáo sư cho đến nhân viên văn phòng. Làm việc hưởng lương theo chế độ “ phù động công nhật” có nghĩa là cần thì gọi làm, làm ngày nào tính lương ngày đó. Đúng ra thường gọi là “lao công, tạp dịch”

Chữ Cai Trường, chí ít cũng thể hiện ít nhiều sự  quan trọng, cần thiết với nhà trường có được ít nhiều tôn trọng trong công tác. 

Không nói đến lương hướng , việc nhị vị cai trường ấy được làm việc cho một trường  trung học là vinh dự lắm rồi. Như chúng ta từng học từng biết ngoài giờ học từ thứ hai đến thứ bảy còn buổi sang sớm, buổi trưa, buổi chiều, rồi chủ nhật và các ngày  nghỉ lễ thì chỉ có hai vị đó “ trụ trì “ cái trường mà hàng ngày chứa biết bao thầy trò ,chứa biết bao hoạt động, chứa biết bao tri thức…. Ngay cả khi trong giờ hành chính khách muốn liên hệ với nhà trường đều phải thông qua nhị vị đó. Nhưng có lẽ chức cai trường này dược dành cho các vị ây là  việc  đánh kẻng đánh chuông, đó là hiệu lệnh được qui định như chính cái thao tác đó tạo ra một hệ quả từ thầy cô đến học trò phải tuân thủ. Như vậy là cũng lớn lệnh rồi, lệnh của cai trường mà !

Bác năm, chú Ba khi đi làm đều mặc áo bà ba trắng, quần đùi đen, chỉ có ngày quan trọng mới mặt quân dài đội nón cối trắng, loại nón còn được dùng ở vùng Long Hoa Tây Ninh.

Ông năm  người Bắc mỗi buổi sang phải vào một ly xây chừng rượu đế thì mới tỉnh táo làm việc được. Lúc còn ở Long Hoa thì địa diểm sáng sáng làm một ly là quán cháo long ở chợ cũ, khi về Bến kéo thì tại quán anh Hai giải khát trước cổng trường.

Thật lòng mà nói hai bác làm việc rất tốt, tính tình thật thà, thường thì hay khúm núm trước các thầy cô. Tôi nhớ trong đợt bà Hiệu trưởng đi tham quan Hoa kỳ, xử lý thường vụ Hiệu trưởng là thầy Nguyễn Văn Sơn giám canh, phần sinh hoạt chung của trường do tôi diều động. không nhớ có chuyện gắt gỏng gì với chú ba trong lúc làm việc không ? mà có lần  chú gặp tôi mời tôi vào trong nông xưởng của trường để  chú thưa chuyện. Tôi nghĩ có chuyện gì hệ trọng lắm, chú cần bàn riêngvới tôi. Nào ngờ chú lên tiếng “ thưa thầy mấy hôm nay chắc thầy buồn tôi vì không làm việc như mọi khi ? Tôi trả lời là tôi không chú ý  đến việc đó. Nhưng chú vẫn cứ tiếp tục phân trần “ xin thầy thông cảm mấy hổm rày tôi đau quá không làm việc được! Thấy tôi nghiêm nét mặt suy nghĩ chuyện này, như để chứng minh chú tuột quần ra cho tôi xem cái tinh hoàn  sưng to và  mọng đỏ. Tôi ngạc nhiên về việc này và chỉ hỏi chú có uống thuốc chưa, nên nghỉ ngơi và không được làm việc mạnh.

Đó là một trong những trường hợp tôi gặp phải trong thời gian giảng dạy nơi đây, làm cho tôi nhớ đến bài giảng của Giáo Sư Trần Thiện Chu về Tâm lý giáo dục, tâm lý Sư Phạm.

 Bùi Tho

 

Lượt xem: 113

Thêm bình luận

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2017. Thiết kế website tại Thanh Lý Cao Su

Email  quocdongmusic@gmail.com , nqnam53@gmail.com