Tiễn biệt Trần Khánh Sơn

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút Được đăng: Thứ năm, 10 Tháng 2 2011 Viết bởi Thạch Minh

Trần Khánh Sơn -Chánh thanh tra Sở GD ĐT Tây Ninh,cựu học viên khóa 4 NLS TN.Những năm anh ở NLS là một cây bóng bàn rất giỏi,chúng tôi thường cùng anh thường tập đánh ở hồ bơi Ao Hồ,người chỉ giáo là chú Tư vào những năm thập niên 70.Trong những lần hội ngộ,Anh hứa sẽ vào Long Hoa quán cà phê của Kim Thương để gặp lại bạn bè cũ..nhưng giờ mãi mãi không thể gặp .Anh ra đi vì căn bệnh nan y...một nén hương cho Trần Khánh Sơn (bài viết của nhà báo Thạch Minh)

TIỄN BIỆT TRẦN KHÁNH SƠN

Hôm trước, khi đi công tác ở xã Ninh Thạnh về, tôi chợt nhớ đến Võ Minh Đạo, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh và quyết định ghé thăm anh. Gặp Võ Minh Đạo được vài chục phút, anh vội vàng chia tay bởi anh và một số cán bộ trong trường phải đi đám tang Trần Khánh Sơn. Tôi giật mình vì Sơn đã ra đi nhanh quá. Tôi cũng vội lên đường về nhà, giao tấm thiệp mời đám cưới nhờ mấy cô em đi giùm, còn tôi chạy sang nhà Sơn.

Tôi nhớ cách nay khoảng hai chục năm, trong một lần họp giao ban toàn ngành thanh tra. Tôi gặp một thanh niên có khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc quăn, miệng luôn mỉm cười. Người cán bộ có khuôn mặt thư sinh ấy tự giới thiệu là Trần Khánh Sơn, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục- Đào tạo. Sau này tôi nghe Khánh Sơn kể, hồi mới tốt nghiệp Đại học sư phạm, Khánh Sơn được nhà trường phân công về nhận công tác tại tỉnh Tiền Giang. Ty Giáo dục phân Khánh Sơn đến giảng dạy tại trường phổ thông cấp 3 huyện Gò Công Đông. Mất mấy năm, khi Khánh Sơn mới làm quen với vùng đất và con người Gò Công Đông thì được chuyển về "quê mẹ"- mảnh đất "Tây Ninh nóng nung người". Về Tây Ninh một thời gian, Khánh Sơn được chuyển qua làm công tác thanh tra của ngành giáo dục.

Khánh Sơn rất hiền, miệng lúc nào cũng nở nụ cười như không muốn cãi nhau với ai bao giờ. Nhưng đừng tưởng Khánh Sơn hiền mà có thể qua mặt. Tôi nhớ một lần Hội đồng thi đua chấm điểm và xếp hạng cho thanh tra các huyện thị và các sở ngành. Có người ở ngành nọ phát biểu nhận định về thanh tra các sở ngành và tự nhận mình đứng đầu, trong khi điểm của thanh tra sở Giáo dục - Đào tạo cao hơn. Khánh Sơn đứng lên, bằng lời lẽ khiêm tốn nhưng luận điểm chặt chẽ, Khánh Sơn nêu bật những cố gắng của đơn vị mình và đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng của ngành cân nhắc. Lần đó, đơn vị của Khánh Sơn đạt điểm cao nhất và giành vị trí đứng đầu trong thanh tra sở ngành.

Năm 1994, tôi cùng Khánh Sơn và một số cán bộ trong ngành thanh tra được cử đi học lớp cử nhân chính trị do học viện Nguyễn Ái Quốc mở khoá đầu tiên tại Tây Ninh. Trong lớp học, Khánh Sơn là người học tập rất nghiêm túc. Lúc thảo luận, Khánh Sơn là người nhiệt tình tham gia. Cuối khoá học, Khánh Sơn là người được khen thưởng vì có thành tích trong học tập.

Khánh Sơn là một trong những người được chuyển ngạch từ thanh tra viên sang thanh tra viên chính đợt đầu tiên của tỉnh. Là người đứng đầu trong cơ quan thanh tra của ngành giáo dục - đào tạo nhưng Khánh Sơn luôn tuân thủ nguyên tắc thanh tra do luật định và không bao giờ gây khó dễ cho đơn vị hay cá nhân được thanh tra. Khánh Sơn được thầy, trò ngành giáo dục mến mộ không chỉ ở đạo đức mà còn vì cách làm việc có tình có lý ở Khánh Sơn.

Tôi còn nhớ, vào khoảng tháng 8 năm ngoái, nghe tin Khánh Sơn bị bệnh tôi vội đến thăm. Khánh Sơn cho biết, cách đó mấy tháng, khi thấy mình bị ho và sốt cao, Khánh Sơn đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bác sĩ chẩn đoán Khánh Sơn bị lao phổi và điều trị hơn hai tháng nhưng bệnh không giảm mà có vẻ xấu đi. Khánh Sơn đề nghị chuyển lên tuyến trên. Các bác sĩ hội chẩn và quyết định đưa Khánh Sơn đến bệnh viện ung bướu tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi kiểm tra, bệnh viện khẳng định Khánh Sơn bị ung thư phổi và được bệnh viện cho điều trị ngay. Sau một thời gian xạ trị và vào hoá chất, bệnh viện cho Khánh Sơn về nhà, đến hẹn lại xuống bệnh viện chữa trị. Tôi đến thăm đúng vào dịp Khánh Sơn vừa mới đi bệnh viện về. Khánh Sơn cho biết, sau khi vào thuốc, cơ thể rã rời, con mắt muốn nổ đom đóm. Tôi động viên Khánh Sơn cố gắng chịu đựng. Tôi động viên "Bệnh ung thư nguy hiểm thật nhưng nó vẫn sợ con người. Khánh Sơn thấy đó, ông Bảy Tuyên, Võ Thanh Liêm (con chú Năm Tú) bị phát hiện ung thư đã chục năm nay nhưng họ vẫn "khoẻ re". Cái chính là đừng bao giờ bi quan, hãy lạc quan đi Khánh Sơn à".

Khánh Sơn cười, nụ cười vừa hiền vừa bí ẩn như mọi khi: "Em vẫn tin tưởng mình sẽ vượt qua cơn bệnh này. Em sẽ vượt qua mà!".

Sau lần gặp đó khoảng một vài tháng, tôi bị tai nạn giao thông và phải điều trị tại bệnh viện trong gần ba tháng. Ra viện rồi, đôi chân của tôi luôn sưng húp, đi lại rất khó khăn. Tôi định một hôm nào đó bớt đau sẽ đến thăm Khánh Sơn.

Vậy mà tôi đã không kịp thực hiện ý định đó mà phải đi dự đám tang của Khánh Sơn rồi! Tạo hoá nhiều khi thật bất công, người hiền lành chất phác như Khánh Sơn lại phải mang căn bệnh hiểm nghèo và sớm giã biệt cuộc đời. Đau đớn lắm, Khánh Sơn ơi!

THẠCH MINH

Lượt xem: 3362

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com