Khu nghỉ dưỡng săn mây Bảo Lộc

Chuyên mục: Giao lưu gia đình NLS Được đăng: Thứ bảy, 17 Tháng 1 2026 Viết bởi Ban điều hành

Khu nghỉ dưỡng săn mây Bảo Lộc

 

Dưới bầu trời cao nguyên B’Lao trong veo và lành lạnh, mỗi độ xuân về, phượng vàng lại lặng lẽ bung nở, nhuộm vàng cả một góc phố núi Bảo Lộc. Sắc hoa ấy không rực rỡ theo kiểu phô trương, mà là một màu vàng ấm áp, đủ để ai đi xa cũng phải quay quắt nhớ về…

Trong khoảnh khắc ánh bình minh Bảo Lộc vừa ló dạng, khi sương còn giăng nhẹ trên những triền đồi, phượng vàng hiện lên như một lời chào dịu dàng của phố núi dành cho ngày mới. Phượng vàng từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc của Bảo Lộc – không ồn ào, không khoa trương, nhưng bền bỉ và sâu lắng như chính con người nơi đây.
Theo nhiều tài liệu thực vật học và các nguồn báo chí chính thống, phượng vàng (tên khoa học Tabebuia chrysantha, còn được gọi là hoa Phật y hay cây áo Phật) có nguồn gốc từ khu vực Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil. Đây là loài cây thân gỗ thuộc họ Đậu, nổi bật bởi đặc điểm rụng lá hoàn toàn trước khi ra hoa. Khi mùa khô dần khép lại, cây trút hết lá già, dồn toàn bộ sinh lực để rồi đến những ngày đầu năm mới, hoa vàng đồng loạt bung nở, sáng rực cả một khoảng trời, hòa cùng ánh nắng trong trẻo của bình minh Bảo Lộc.
Cây phượng vàng được đưa vào Việt Nam trong giai đoạn người Pháp tiến hành khảo nghiệm và trồng thử nhiều giống cây ngoại lai tại các vùng cao nguyên. Khoảng từ những năm 1950, phượng vàng theo chân các nhà nông học đến cao nguyên Di Linh – Bảo Lộc. Nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm, biên độ nhiệt ổn định và lớp đất đỏ bazan dày, giàu dinh dưỡng, loài cây này nhanh chóng thích nghi, sinh trưởng mạnh mẽ và cho hoa đều đặn mỗi năm, trở thành điểm nhấn thiên nhiên mỗi khi sớm mai của bình minh ghé qua.
Từ những cây đầu tiên được trồng thử nghiệm tại các nông trại, trường nông lâm và cơ sở tôn giáo, phượng vàng dần lan tỏa ra khắp thành phố. Người dân Bảo Lộc yêu sắc vàng ấy một cách tự nhiên, rồi nhân giống, trồng thêm trước nhà, dọc các con đường, trong sân trường, trước cổng chùa và nhà thờ. Cứ thế, phượng vàng trở thành một phần của đời sống thường nhật, gắn liền với nhịp sinh hoạt và ký ức của nhiều thế hệ.
Điều đặc biệt là phượng vàng ở Bảo Lộc nở đúng vào thời điểm giao mùa – khi Tết vừa ghé qua, khi sương sớm còn đọng trên những triền chè xanh mướt. Trong không gian ấy, sắc vàng của hoa như được nhân đôi, vừa nổi bật giữa nền trời cao nguyên, vừa hòa quyện với vẻ yên bình vốn có của phố núi. Đó cũng là lúc nhiều du khách tìm về Bảo Lộc để cảm nhận một mùa xuân rất riêng, rất khác.
Giữa hành trình khám phá ấy, Bình Minh săn mây là một điểm dừng chân khiến cảm xúc trở nên trọn vẹn hơn. Khi ánh nắng đầu ngày xuyên qua biển mây bồng bềnh, phượng vàng hiện lên trong làn sương mỏng như một bức tranh thủy mặc sống động. Từ Bình Minh săn mây, để đến những điểm check-in đẹp nhất của thành phố Bảo Lộc trở nên thật nhẹ nhàng và thuận tiện. Chỉ cần rời khu nghỉ dưỡng trong khoảnh khắc sương sớm còn vương trên lá, bạn đã có thể lần lượt ghé thăm những con đường ngập nắng, những triền chè xanh mướt, những góc phố đang mùa phượng vàng nở rộ. Ở Bình Minh săn mây, mỗi hành trình khám phá Bảo Lộc đều bắt đầu rất gần, rất chậm, để du khách kịp cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ và bình yên của phố núi.
Phượng vàng không mang vẻ đẹp rực lửa như phượng đỏ, cũng không kiêu sa như mai hay đào, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến người ta nhớ lâu. Nó giống như Bảo Lộc – chậm rãi, hiền hòa và đủ sâu để ai đã yêu thì rất khó quên. Nhiều du khách khi rời phố núi vẫn mang theo trong lòng hình ảnh những con đường ngập nắng, hoa vàng rơi nhẹ dưới chân, và buổi sớm se lạnh nơi Bình Minh săn mây.
Ngày nay, khi nhắc đến Bảo Lộc, người ta không chỉ nhớ đến trà, đến sương mù hay những đồi chè bát ngát, mà còn nhớ đến mùa phượng vàng nở rộ mỗi độ xuân về. Sắc vàng ấy đã trở thành một phần ký ức chung, một dấu ấn đặc trưng của thành phố cao nguyên này. Và nếu có dịp đến Bảo Lộc vào những ngày đầu năm, hãy thử một lần đứng giữa không gian tĩnh lặng của Bình Minh săn mây, ngước nhìn những chùm phượng vàng đang rực nắng, để hiểu vì sao loài cây ấy lại được yêu thương đến vậy.
(FB Bùi Tho)

Các tin khác

Lượt xem: 21