Ngậm tăm

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút Được đăng: Thứ ba, 31 Tháng 7 2018 Viết bởi Ban điều hành

Chuyện Tầm Phào.

NGẬM TĂM

Bủi Tho

 

Một nhà thơ ở Tây Ninh có nói đến chuyện ra đường bây giờ sao thường thấy người ta ngậm tăm , tôi có nói với anh ta đó là cách sống mới, là văn-hóa ngậm-tăm bởi từ một câu chuyện bộc bạch của một người ở trong khu vực có con đường nhiều nhà hàng ăn, mà nhà hàng ăn nào cũng có người đứng đường mời gọi, khách qua đường đầu tiên lịch sự trả lời “ cảm ơn tôi không ăn” , sau đó gọn hơn “ không ăn “ hay “ ăn rồi “và liên tục như thế suốt đoạn đường đến mỏi miệng.

Kế tiếp là dùng một cách khác : không trả lời mà lắc đầu từ chối, mà lắc đầu suốt con đường thì lại sinh ra chứng đau cổ, mỏi cổ. Cũng giống như việc mua bán vé số vậy, từ trả lời không mua rồi đến hành động lắc đầu.

Muốn tránh tình trạng này thì có thể bỏ con đường này đi đường khác, mà đường khác chắc gì đã thoát lại dài hơn tốn xăng hơn. Với vé số thì cuối cùng là giả ngơ giả điếc, còn ở đây, mình im ru bà rù họ đám nghĩ là mình không có tiền hoặc có tiền mà keo kiệt hổng dám ăn lắm lắm.

Nên kế sách cuối cùng là bèn ngậm cây tăm để chứng tỏ là mình vừa ăn xong đang xỉa răng, hi vọng thấy như thế thì họ không mời mọc chèo kéo nữa.

Cho nên dù buổi sáng ăn cơm nguội, ăn mì tôm, thậm chí hổng ăn cái gì hêt bước ra khỏi nhà là ngậm ngay cây tăm để chứng tỏ là mình vừa ăn xong , đề phớt lờ các cuộc mời gọi, vầy tay. Té ra kế sách này có hiệu quả

Cái chuyện ngậm cây tăm ở đây nói đến chuyện ăn. Liên can đến ngậm tăm là không nói, Nhưng có người không ngậm tăm, vậy mà lại êm ru trước mọi chuyện, không nói dù mắt thấy điều trái tai gai mắt, chỉ mở miệng mà có khi không dám mở miệng dù chuyện đó có đụng phạm đến mình. Chỉ mở miệng khi công việc thành công thì dành phần, khi thất bại thì đổ thừa. Và chỉ mở miệng khi ăn để sống, cà việc ăn không qua đường tiêu hóa.

Cho nên từ xưa ông bà mình đã xếp vào hạng người ngâm tăm . MỚI LÀ NGÁN SỢ.

 

1 *Tôi đưa các cháu nội của tôi vào thang máy để xuống sân đá bóng, cũng như trở lại phòng của mình, lần này các cháu chỉ biết im lặng, thay vì trước kia khi bước vào thang máy thì các cháu đều lên tiếng “chào ông chào bà.”

Tôi nhớ cách đay mấy tháng có dịp ghé nhà thăm các cháu. Buổi chiều con dâu tôi đi làm về, thường hỏi “ nào các con hôm nay đi học có vui không ? thì thằng anh lên tiếng :

-Mẹ ơi, hôm nay vào thang máy gặp mấy ông bà ,em My không chịu nói “Chào ông, chào bà nữa?

- Có vậy không hả My, sao con lại hư thế ? sao không chào ?

Bé trả lời một cách dứt khoát :

- Con chào hoài mà có thấy ai trả lời con đâu ?

Bà mẹ lên tiếng chông chế “ có khi các ông bà chưa nghe, các ông bà già rồi tai không nghe rỏ, nhưng mình còn bé phải lễ phép nhé !

 

*2 /Sau môt lần công tác xa về, vườn lan tôi bị phá do một số các cháu hàng xóm, được sự giúp đỡ một số cháu khác cho biết những cây tôi cần lưu giữ do nhóm con của ông Khoa lấy. Tôi đến và nói chuyện với vợ chồng Khoa nhờ nói cháu cho hoàn lại những cây mà các cháu đang giữ, thì ông bà đều lên tiếng bảo vệ rằng con của họ không bao giờ làm thế, vì họ vẫn thường cho tiền để các cháu mua chậu mua hoa. Cần gì phải đi ăn cắp.

Sau sự việc đó hình như tình làng nghĩa xóm giữa chúng tôi có vẻ nhạt đi, thì một hôm hai vợ chồng đến nhà tôi, khóc, nghĩ là họ đến xin lỗi về việc các con họ. Nào ngờ họ lại nhờ tôi đi tìm giúp vì mấy cháu bỏ nhà đi mấy hôm rồi không thấy về,

……..Còn tiếp…..

Lượt xem: 88

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2017. Thiết kế website tại Thanh Lý Cao Su

Email  quocdongmusic@gmail.com , nqnam53@gmail.com