Vấn vương hoài niệm

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút Được đăng: Chủ nhật, 27 Tháng 5 2018 Viết bởi Ban điều hành

VẤN VƯƠNG HOÀI NIỆM

Nguyễn Văn Điệp

Mỗi năm , cứ gần đến ngày họp mặt ở trường cũ , khi lướt qua trang fb của bạn bè tôi hay đọc được những dòng hoài niệm,những câu chuyện kể lại ngày xưa như chuyện cổ tích , đó chính là lúc mọi người đều nôn nao cho một chuyến trở về …
Ngày xưa, ký ức còn bé của chúng tôi gắn liền với vùng đất Thánh Địa Tây Ninh , với ngôi chợ LONG HOA THI hình thành từ một cánh đầu tiên chuyên buôn bán vải , nhớ ngôi miếu có rất nhiều mặt tiền tên Bảo Quốc Từ mỗi năm có một lần lễ hội ,nhớ sân vận động Long Hoa với bải cỏ thiên nhiên rộng thênh thang, vừa để mọi người vào tập thể dục, đá bóng , và chúng tôi vào thả diều , ngày xưa tại Long Hoa còn có một rạp chiếu bóng ( tôi nhớ tên là Điện Quang ) sau này trở thành thánh thất phận đạo đệ ngũ , theo hướng đi về thành phố Tây Ninh bây giờ có con dốc Ao Hồ với đồng ruộng thênh thang ( ruộng Long Trung ) với con suối nước mạch chảy quanh năm và gần đó là một hồ bơi cũng có nguồn nước tự nhiên mà chúng tôi hay rủ vào đây nô đùa thỏa thích ..


Khi còn bé, tôi theo học trường cộng đồng Long Hoa ,một ngôi trường có sân chơi rộng với bải cỏ và bóng mát của hàng cây Bả Đâu, đây là ngôi trường có tiếng nghiêm khắc, đào tạo nhiều thế hệ học sinh , sau đó trong khuôn viên trường hình thành thêm trường trung học Phú Khương và trung học nông lâm súc Tây Ninh đều khởi đầu từ lớp sáu nối tiếp lứa học sinh sau khi tốt nghiệp Tiểu Học , mỗi năm mở thêm một cấp ( 4 lớp) nên sang lớp 8-9 thì trường chuyên nghiệp NLS dời xuống cơ sở mới ở Bến Kéo ( thuộc ấp Long Yên xã Long Thành Nam)
Khi chuyễn trường sang địa điểm mới , đây là vùng đất hoang hóa rộng khoảng 5 Ha nhưng môi thứ đều phải bắt đầu, thầy trò cùng bắt tay xây dựng trường từ một dãy lớp trở thành một khuôn viên xanh tươi rau cỏ các loại cây ngắn ngày và khu chuồng trại thực hành , nhớ ngày xưa chúng tôi còn bé bàn tay thì chai sần khi vỡ đất cứng như đá, trường chỉ có một giếng nhưng rất sâu, phải luân phiên chờ múc từng đôi thùng và mang ra tưới cánh đồng cỏ cách đó vài trăm thước , trời thì nắng chang chang không có một bóng mát , những trưa thực hành chúng tôi dựa vào nhau, nghe vị mằn mặn của mồ hôi và chia nhau từng ly nước hiếm hoi …
Lớp học thì thiết kế cửa kính ( theo kiểu mẫu phòng thí nghiệm) nên giữa trưa hè, những cơn gió mang khí nóng từ khắp nơi len lỏi vào lớp làm cho mọi người dễ ru ngũ trong tiếng giảng bài của thầy cô ,nhưng thích nhất vẫn là những hôm ngoài trời mưa rả rích từng giót nước dội lên cửa kính mà trong phòng thì ấm áp, tiếng giảng bài còn nghe không rỏ nên lớp học êm ru lắng nghe từng giọt rơi mà nhớ những ngày hè..
Lớp chúng tôi là khóa đầu tiên, sau 7 năm miệt mài sách vở, rồi cũng tốt nghiệp, những ngày cuối đến với trường lớp, gặp lại thầy cô là thời gian mà ai cũng khắc ghi bao kỷ niệm, biết rằng chia tay là mỗi người đi một ngả, nhưng chúng tôi vẫn giữ vẹn nguyên tình cảm bạn bè như những ngày cùng chung trường, chung lớp, những cuốn tập ghi lưu bút học trò được chuyền tay nhau, có người cẩn thận dán thêm hình ảnh, có người chỉ viết vài chữ rồi hí hoáy ký tên nhưng sau đó nó trở thành bảo vật ai nấy cũng nâng niu gìn giữ như một quá khứ tươi đẹp của mình


Bẳng đi sau mấy mươi năm , trường tôi cũng tổ chức được ngày họp mặt, đầu tiên thì theo từng khóa và sau này thì thống nhất chung cả trường , cho đến nay đã được mười chín lần họp mặt, cứ đầu năm mới ( chủ nhật tuần thứ ba sau ngày mùng 1 Tết) là hẹn nhau về ngôi trường cũ ( sau này trường chuyễn địa điểm mới ở Châu Thành Tây Ninh) gặp nhau ,chia sẻ bao kỷ niệm cũ mà từng ấy năm vẫn thấy như mới ngày nào, vẫn vẹn nguyên cảm xúc hồi hộp, lâng lâng hạnh phúc vì gặp lại thầy cô, bạn cũ. Mỗi năm đều có thành viên mới trở về trường lần đầu tiên mang theo một hương vị, cảm xúc mới nên buổi họp mặt lúc nào cũng sống động đến phần liên hoan thì lúc nào cũng tưng bừng niềm vui …
Chúng tôi bây giờ không còn trẻ nữa, nhưng chắc mọi người đều tâm đắc một điều là sinh ra lớn lên ở một nơi nào đó, ra đời bay nhảy tứ phương rồi cũng trở về, để sống với những hoài niệm , những khoảnh khắc không quên, điều đó để nhắc nhở chúng ta rằng vượt qua những điều nghiệt ngã trong cuộc đời thì chúng ta vẫn còn có một quá khứ tươi đẹp một tuổi thơ hồn nhiên dưới mái trường ,một tình cảm gắn bó với thầy cô bạn bè mà chắc chắn ta sẽ mãi mãi không bao giờ quên …

NGUYỄN VĂN ĐIỆP

Lượt xem: 251

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2017. Thiết kế website tại Thanh Lý Cao Su

Email  quocdongmusic@gmail.com , nqnam53@gmail.com