Một thoáng Tây Ninh

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút Được đăng: Thứ tư, 02 Tháng 2 2011 Viết bởi Bùi Tho

Sau cuộc họp lần 10 tại trường NLS ,thầy Tho có chuyến du hành vào Dương Minh Châu thăm học trò rất vui.Đây là bài viết chan chứa tình cảm của thầy với xứ Tây Ninh... ,xin giới thiệu cùng các bạn.

 

Phần Một: Ghi nhận

Cuộc Họp Mặt lần 10 NLS Tây Ninh như chừng đã trôi qua quá nhanh, dù rằng trước đó biết bao là rạo rực đợi chờ. Như thường lệ thầy trò, bạn bè gặp nhau ở cuộc họp chung rồi sau đó lại chia nhau tìm một điểm vui chơi khác. Sau những cái bắt tay, ôm chầm lấy nhau của các bạn đồng nghiệp và học sinh, tôi nhận lời mời của Châu về thăm trang trại của anh ta ở Cầu Khởi để thể hiện tính có thủy có chung đối với người học trò của mình.

Ngày 20-2 khoảng 12 giờ trưa Quốc Nam và Quang Lộc đón tôi khi xuống xe tại Sài gòn, cùng nghe tin Điệp và Đạo dùng gắn máy theo xe Lộc về Tây Ninh, những cuộc điện thoại liên tục báo tin nhau với thông tin chính là "bắt được thầy Tho rồi" tôi đã hiểu được những gì các em dành cho tôi, trong tôi vừa sung sướng vừa xúc động! Theo dự kiến ghé nhậu ở bánh canh Trảng Bàng nhưng khi nhận được điện thọai của nhà tôi bảo nghe tin tôi về, mấy anh em bạn rể làm tiệc đợi tôi ở nhà trong Phước Thạnh. Nam và Lộc bàn nhau  đổi hướng về "lâm trận" Gò Dầu ở quán nào đó gần bờ sông để sau đó tôi ngủ đêm ở Gò Dầu, nhưng khi vào đến Gò Dầu, sau một cuộc điện đàm ngắn ngủi, chiếc xe tăng ga, bỏ cả cái vẫy gọi liên tục của Điệp bên đường...Tôi hiểu rồi, tôi đã bị bắt cóc, không bị trói gô bỏ vào bao bố, không bị bịt mắt, nhét giẻ vào mồm mà bị trói cứng bởi những vòng dây tình cảm yêu thương vô hình xiết chặt, làm thức dậy trong tôi những khuôn mặt hồn nhiên, những nụ cười, những màu áo xanh nâu, những nhát cuốc trên  khoảnh đất khô cằn dưới trời nắng lửa, những buổi trại những cuộc rong chơi đây đó....

- Theo lệnh ở Tây Ninh, tụi em sẽ trả thầy lại nhà lúc 5g chiều

Gỏi cá lóc Sầu Đông lần đầu tiên tôi biết đến, chai Whisky của Lộc cũng chả thấm vào đâu tại quán Mương Cau ở Long Hoa với sự có mặt của Mạnh,Tạo, Quảng, Điệp, Duy, Quốc Đông và có Châu "chủ trang trại" từ Cầu Khởi lên, anh ta đến và ngỏ lời mời sau họp mặt được đón tôi cùng các bạn về trang trại của mình. Một thành viên NLS mở trang trại là một điều đáng mừng thêm vào đó Châu có một chút nỗi niềm muốn tỏ, trong tôi như đã có một quyết định ghé thăm, bởi lẽ Cầu Khởi gần Bến Củi nơi ở của vợ chồng Trung em tôi là một thành viên NLS Bảo lộc lên lập nghiệp nơi đây mà tôi đã gọi  đến dự họp mặt  NLS Tây Ninh lần này.

Trước khi vào họp mặt thì Trực một chàng rể của NLS Tây Ninh (chồng của Diệu) gặp và trao cho tôi một bức ảnh cây Phượng vàng con và một tờ chứng nhận của bộ phận phụ trách hoa viên của Tòa Thánh Tây Ninh ( Tháng tư 2008 nhóm học sinh NLS Tây Ninh có Hoa, Nguyệt, Vợ Chồng Diệu, vợ chồng Khiết, Vợ Chồng Ngọc Minh và Hô Thị Bé ghé thăm nhà tôi tại Bảo Lộc, tôi đã gửi về tặng Tòa Thánh Tây Ninh cây Phượng vàng cuối cùng trong vườn ương của tôi. Vì thế sau buổi hop mặt dù được mời gọi của nhiều nhóm học sinh, tôi quyết định vào Tòa Thánh.

Thật vô cùng vui sướng, được bộ phận Hoa Viên Tòa Thánh đón tiếp, được nhìn thấy cây Phượng vàng èo uột hôm  nào, hôm nay mọc tươi tốt. Lòng tôi vô cùng tiếc nuối, vì biết Tòa Thánh có Bá Hoa Viên nên khi tạo được lọai cây quí hiếm này muốn gửi tặng từ lâu, nhưng không có thiện duyên, nay dù muộn màng nhờ có nhóm học sinh NLS Tây Ninh ghé Bảo Lộc mà cây Phượng vàng đã có mặt trong  khuôn viên của vùng đất thánh. Nơi mà những ngày tháng của năm 68-70 đây thầy trò chúng tôi thường đến tìm hiểu về các lọai sắc mộc  mà dân địa phương quen gọi là Rừng Thiên Nhiên. Nhìn khu rừng thiên nhiên ngày nay khiến tôi chạnh lòng nhớ đến  khu sưu tập Thủy Lâm của Trường Bảo lộc nay đã bị bỏ quên?

Rời Tòa Thánh, ngồi sau xe Trực, Bùi Trung chạy trước dẫn đường.Trực cho biết đã từng ghé trang trại của Châu rồi nào ngờ mất liên lạc với Trung, chúng tôi qua khỏi thị trấn Dương Minh Châu, lạc đường hỏi dân, chạy ngược lại, lạc nữa may có điện thọai di động Trung mới tìm được chúng tôi, hơn 1 tiếng rưỡi chạy lạc. Cuối cùng cũng tìm được trang trại của Trần Cao Châu, nhờ những lùm cây ăn quả nhìn thấy từ xa, như một hòn đảo giữa cánh đồng lúa xanh ngút ngàn, càng đến gần càng thấy toan tính của chủ nhân, ngoài những cây  cối nhằm sản xuất hoa quả,  chuồng trại, ao cá, còn có nhà cổ, với cột gỗ gõ, lợp ngói, có hoa kiểng...Tôi tự nghĩ "là một khu du lịch sinh thái, hay chí ít cũng là khu cà phê sân vườn hay nơi câu cá giải trí đây".


Chủ nhân rất vui khi khi gặp tôi, trên bàn đã bày sẳn các món nhắm đồng quê và giàn karaoké đang đợi khách, trong lúc chờ đợi nhóm sau đến, Châu hướng dẫn tôi thăm vườn sầu riêng đang độ ra hoa, măng cụt vừa đậu quả, chuối cau, quít đường lọai nào cũng nhiều cũng tươi tốt, này chuồng lợn thịt, kia chuồng lợn nái, rồi 2, 3 cái ao cá, anh nói huyên thuyên giới thiệu cây vườn và những dự phóng trong tương lai nào là khu du lịch sinh thái, khu câu cá giải trí, quán nhậu đồng quê... Nuôi heo rừng, nuôi cá rô đồng, nuôi cá sấu...và một câu hỏi thât vô cùng ấn tượng "nơi này làm chỗ Họp mặt NLS Tây Ninh được không thầy?". Một ý tưởng tuyệt vời phải không anh chị em ? Tôi cho đây là câu nói ấn tượng nhất ngày hôm ấy.

Xe của Quang Lộc không vào được vì một đống mía chất cản đường, nhóm thành viên trên xe phải đi bộ vào, Lộc phải ở lại giữ xe. Trời bỗng dưng tắt nắng, có nguy cơ trời mưa, nên anh em bàn nhau tiến hành cuộc nhậu theo nghi thức tại nhà Châu, rồi dời đồ nhắm, rượu bia ra nhà của Bùi Trung ở Bến Củi vui tiếp. Bởi lẽ anh em ngồi đây nhậu trong lúc Lộc ngoài kia coi xe thì thấy sao sao ấy, thêm vào đó nếu trời đổ mưa thì không thể nào ra về được. Châu nhận lời nhưng chắc không vui phải không?

Bùi Trung thì càng phỏng lửa hơn trước đề nghị của tôi, khách đến nhà nhậu, mà bà xã đang còn bận bịu ngoài đồng. Nói vậy chứ rượu, bia tết vẫn còn, mồi thì Châu đem sang, có gà luộc và thịt rắn, câu chuyện rôm rả cũng chỉ loanh quanh cái trang trại của Trần Cao Châu...Châu đã có lần tâm sự "em làm ăn ở Sài gòn, xô bồ quá thầy ạ, em nghĩ hồi trước mình học NLS mà tại sao mình không sống bằng cái học của mình nhỉ? Và thầy thấy đó em về mở trang trại này." Để thấy rằng ngày hôm nay có 2 con người cùng hợp ý gặp nhau, đó là Bùi Trung gần nửa cuộc đời ngang dọc nay về trụ ở Bến Củi lấy cái sở học NLS của mình làm nghề kiếm sống,

Rồi Hạnh, vợ của Trung cũng vội vàng trở lại vì nghe có khách quí viếng thăm và không quên mang về món cháo gà nóng hổi cho cuộc vui như muốn lấy cái nóng ngọt ngào này làm dịu đi cái nóng hừng hực của bia rượu.cụng ly trong ngày hội ngộ.

Có lẽ sung sướng bất ngờ ập đến cho bé Quyên, con gái út của Trung, được chụp ảnh với  Nhạc sĩ Trương Quang Lộc, thi sĩ Mạc Hàn Vi Linh. Và trong tôi có cảm giác lâng lâng khi cháu thỏ thẻ "học trò bác Hai giỏi quá há!"

Từ môt trang trại vắng vẻ ở Cầu Khởi, đến ngôi nhà nhỏ  Bến Củi, có giây phút cực vui, ít nhiều cũng nói lên được lên được cái tình sâu đậm về một ngành học về một ngôi trường.Tôi cầu mong cho Châu đạt được điều mong muốn của mình như lời tâm sự.

Chia tay nhau, người Sài gòn,người Cầu Khởi, kẻ Long Hoa, người Tây Ninh,.. đêm đó tôi ở Bến Củi...Trong cái yên ắng giữa khuya của một vùng xa phố thị, tôi muốn nhớ lại  những hình ảnh của một ngày trọn vui...Tất cả cũng gói gọn trong cụm từ "Nông Lâm Súc, Nông Lâm Súc...

Tin mới

Các tin khác

Lượt xem: 2949