Một thoáng Tây Ninh (P2)

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút Được đăng: Thứ tư, 02 Tháng 2 2011 Viết bởi Bùi Tho

Kỳ trước TrangNha NLS TN có đăng bài bút kí Một thoáng Tây Ninh (phần 1) của thầy Bùi Tho -Bảo Lộc .Thầy có hứa là sẽ viết tiếp nhiều kỳ cho TrangNha.Nay thầy gửi tiếp bài viết phần 2.Xin trích đăng giới thiệu cùng Gia đình NLS TÂY NINH

 

 
Phần hai: Nỗi Niềm

Tôi nhận được giấy mời Họp Mặt NLS Tây Ninh năm 2001, không trả lời,nhưng tôi đã quyết về tham dự.

Còn nhớ như in ,ngày đó tôi xuống xe ở Quán Đôi khỏang 8 giờ,con đường dẫn vào trường hình như vẫn còn đường đất dưới cái nắng như nung,ghé vào quán nước đầu đường gọi một chai Coca cola,sự thực mựơn cớ để thắt cái Cà vạt.cô gái bán hàng lên tiếng hỏi "hôm nay là ngày  hội trường,chú là học sinh cũ hả,sáng giờ thấy nhiều người đi vào đó lắm rồi!" tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện và quyết định lội bộ... để tìm lại cãm giác ngày nào,cũng trên con đường này ngày ấy nếu như một nam sinh thì dừng xe ngay trước mặt mời tôi lên xe,nếu như một nữ sinh thì dừng xe bước xuống giao tay lái cho tôi và chấp nhận ngồi đàng sau.Không biết có em nào còn nhớ cho tôi quá giang xe  không nhỉ ?Bây giờ dưới cái nắng hâm hấp,bụi mù lại tung lên mỗi lần có chuyến gắn máy vượt qua có người nhìn lại, là một học sinh NLS ?, là một khách bình thường ?,nhưng nếu là dân NLS chắc họ học sau năm 1970,hay họ đã quên?tôi vẫn mong không ai nhận ra tôi trước khi  vào phòng họp,tôi muốn thế,vì đến giờ này  chắc không ai nghĩ tôi về Họp mặt,càng gần trường nổi thích thú về sự dấu mình càng tăng lên,nỗi lo sợ bị phát hiện không phải là nhỏ...Tự nhiên mình bỗng thấy trẻ con lạ !cái cảm giác khó thấy trong đời...

Đã đến nơi,Tôi nghẹn ở cổ,chiếc cổng trường  không còn ở vị trí cũ ,tôi còn nhớ ở đó có hàng cây Bã Đậu dẫn lối vào trường và bên cạnh có một ngôi nhà mát .Dáng hình dảy lớp học ẩn hiện ở trong kia,tôi lại trốn vào quán nước trước cổng bên kia đường,gọi vội ly đá chanh rồi  dấu mặt đi nhanh ra phía lu nước sau nhà.Tôi rữa mặt,vì tôi quá xúc động!

Cái nắng cái gió,bụi mù,những ngày đầu tháng giêng khô hanh,cỏ vệ đường ,mặt sân ngã màu vàng úa,hàng cao su dẫn lối vào mang  màu lá đỏ , lá xanh..có chút bóng râm nhưng người tôi vẫn nóng ,không còn người qua lại,nên thỏai mái cho nước mắt tuôn trào. Và sung sướng quá khi nhìn thấy dãy phòng học ngày xưa mình từng đứng lớp,bước lên thềm,xăm xoi từng lớp học,những bàn những ghế,có vài  phòng tạm gọi tinh tươm còn thì xô lệch ngã nghiêng ,rồi rác rớm? Trời ơi sao vậy?tôi có cảm tưởng như lớp bị bỏ hoang?

Dừng lại ngay văn phòng ngày ấy,bên cạnh khu công xửơng,cuối niên khóa năm ấy (1970) trường tổ chức phát thưởng và văn nghệ tại đây phải không,tôi đã dẫn chương trình  cho buổi lễ đó?rồi nhớ đến chú Ba, bác Năm một người Bắc,một ngừời Nam,cùng mặc áo Bà Ba trắng quần đùi đen,cùng làm một việc,cùng có một thói quen phải vào một ly đế  buổi sáng thì mới làm được việc có khác một chút  là một ông thì rít thuốc rê, ông kia lại bắn thuốc Lào,tính tình hiền hậu dễ thương.nhớ cả chuyện có lần chú Ba nằn nì  mời tôi  vào kho xưởng  rồi vạch cái quần đùi cho tôi thấy một cái dịch hòan sưng đỏ lên cùng lời trần tình "thầy thông cảm cho tui,nó hành đau quá làm việc không được! " vì trước đó tôi có thắc mắc về cách làm việc của chú .Không biết giờ đây ai còn ai mất???Từ chuyện chú Ba làm tôi nhớ đên một học sinh,tôi đã mời em lại nhà với lý do chính là vào gìơ dạy, tôi  thỉnh thỏang bươc ra hành lang,họăc có khi đứng ngay cả trong lớp  chú ấy ré cười lên,lôi cuốn một số người cười theo?thì được trả lời rằng"tụi em thấy thầy ra hành lang thì cô ấy cũng ra.có lúc chỉ có người này ra tìm nhìn người kia..không gặp nên tụi em cười vì chúng em nghĩ thầy và cô yêu nhau! lần đó tôi đã  giận dữ la lớn "trời ơi em không nghe tôi gọi cô ấy bằng chị sao? Nhưng tôi đã dịu lại ngay , để nhớ đến thầy Trần thiện Chu với môn Tâm lý Sư Phạm "Chừng nào các anh chị đươc học sinh mình hay ai đó tin mà bày tỏ những gì thầm kín nhất của bản thân họ, củng có thể xúc phạm đên mình nữa,đó là lúc các anh chị gặt hái đươc it nhiều thành công,,,,"

Cách đó không xa,nhìn ra hướng cổng là cột cờ,bao nhiêu lần tôi điều khiển buổi lễ ấy vào sáng thứ hai mỗi tuần?có ai còn nhớ sau một buổi lễ chào cờ  có 2 học sinh lớp đệ ngũ B bị tai nạn  tại khúc cua Chùa Gò Kén?và chiều hôm đó một nữ sinh bị xe chở đá cán chết khi đi thăm  một trong hai bạn trên (hình như người con gái đó tên Hoa???)Còn nhớ là thời gian ấy bà Hiệu Trưởng được Nha Học Vụ NLS cử đi Du Sát ở Hoa Kỳ?

Tôi ra khỏi dãy nhà,một ngôi nhà khác bắt tầm nhìn nằm trên sân banh ngày xưa tôi thành lập, có một số người  qua lại trước nhà

-Nơi họp mặt????

Đúng vậy! vì có tiếng reo to,ai kìa?một số bạn chạy  vội ra phía tôi
thầy Tho ,thầy Tho! Đúng rồi, đúng rồi... Ai cấm tôi chảy nước mắt  lúc nầy??

Có một chút náo nhiệt nổi lên khi tôi vào phòng họp,không gì vui sướng bằng sau 30 năm gặp lại...Những lời phát biểu,những cái bắt tay ôm chầm,những câu chuyện rù rì to nhỏ,ai cũng cố tìm hay nhắc nhớ chuyện ngày xưa?có những khuôn mặt,có những tên dù có giới thiệu vẫn phải vắt óc để nhớ,thông cảm cho tôi già rồi,lâu quá không gặp... Trong  giờ phút giải lao,sau những lời thăm hỏi ,lẫn ra sau hội trừơng  nơi bày biện món ăn cho sau gìơ Họp măt,sau sân khấu là một chuổi phòng cửa nẻo không còn,rác rưởi , hoang phế,tôi đi tìm nhà vệ sinh không thấy hình như nhà vệ sinh nằm trên đường từ cổng vào cạnh hàng cây Cao Su?....Phóng tầm nhìn xa hơn là nơi trại trường,trống trơn,cây cối nghèo nàn cái nắng nóng tháng giêng Tây Ninh càng làm cho khung cảnh cỗi cằn thêm,một cái giếng miệng rộng không nước bên cạnh một cái nhà hầm toang tóac ,Công trình gì đây nhỉ?? nổi buồn tự dưng kéo đến,nghèn nghẹn làm sao ,tôi trở lại phòng họp để tìm vui với nhóm học sinh .....như một sự trốn chạy.?

Và một thông tin nghe được,ngôi trường này sẽ được xây dựng mới , đó là nói đến Trường Trung cấp Kinh Tế và Kỹ Thuật Tây Ninh hiện nay, và theo đó là sự hứa hẹn lần họp mặt nào đó trong tương lai sẽ ở trong một cơ ngơi mới ? để bây giờ có những nơi bỏ quên sự chăm sóc?


Qua 7 năm, tôi đã về  họp mặt hình như được bốn lần.con đường chạy qua trước trường đã trải nhựa khang trang,nhưng ngôi trường thân thương này vẫn như cũ .

Lần này 2009   địa điểm họp mặt vẫn là hội trường như mọi năm,mới 9 giờ cuộc họp măt chưa tiến hành nhưng ngoài hành lang cạnh phòng họp việc nấu nướng đang nhộn nhịp và bàn ăn đã được bày biện  rồi.

Với sự hiện diện gần 20 thầy cô và gần 100 học sinh,kèm theo chương trình đổi mới tạo được ấn tượng lớn ..... Rồi giờ giải lao, đi vòng ra sau hội trường vì thói quen ,cảnh không gì thay đổi ngọai trừ hoang hóa thêm,nhìn vào các phòng sau của Hội trường sát sân khấu,tôi không dám đến gần không phải chỉ có rác rớm...Tôi hiểu ra rồi,tại sao bộ phận nấu nướng lai chuyển về dãy hành lang sát bên phòng họp.Nếu cái đà này thì lần họp sau có thể sẽ đặt bản doanh khói lủa cùng với chỗ tiếp tân mất.

Tôi không dám nói đến những cơ sở như cổng trường,lớp học,hội trường sự tôn tạo không cần thiết vì nay mai sẽ phá bỏ đi,tôi muốn nói đến cái chăm chút,dọn dẹp .. thiết nghĩ còn xử dụng ngày nào thì cần phải giữ gìn bảo vệ ngày đó,nó không chỉ thể hiện của hình tướng mà còn biểu lộ tính nhân văn nữa!

---x0x---

Một chút về cuộc Họp Mặt,Phải thật lòng khen ngợi một số thành viên đã cố gắng với tất cả nhiệt tâm nhiệt tình tạo ra cuộc họp mặt hằng năm,mà một số bạn bè phụ trách Ban Điều Hành Cựu Học Sinh vẫn thường tâm sự "ăn cơm nhà , đi vác ngà voi" Thầy Phan Bá Sáu ở NLS Bảo lộc thì bảo "Vác cả con voi đấy chứ !". Không vác thì thôi, đã vác thì phải vác cho được ,không nổi thì có anh em chung vác như chúng ta đã thấy.Kỳ vừa rồi thầy Phan Minh Đẩu tâm sự nhiều điều rất giống trường hợp của tôi..."Tây ninh đi dễ ..khó về,,"rà sóat lại thì tôi chỉ ở vỏn vẹn Tây Ninh được 2 năm: tháng 11-1968 đến tháng 11-1970  có nghĩa là 24 tháng tròn ,thế mà bây giờ ngồi nhớ lại ký ức trong tôi không làm sao kể xiết cứ tưởng như mỗi tháng là một năm vậy..rất dài và rất lâu.....và các bạn NLS Tây ninh  cũng đã hiểu tính của tôi rồi,vì vậy chớ giận khi tôi  có ý kiến nhé !Cứ mỗi lần sắp đến Họp Mặt ,trong mỗi chúng ta có biết bao dự định:thầy trò gặp nhau,thăm hỏi,hàn huyên tâm sự, ôn cố tri tân,cơ hội làm quen,cơ hội kết nối làm ăn,...v ..v .Với những người ít về hay mới về lần đầu thì chắc rất nhiều rạo rực,rất nhiều dự tính....với những người thừơng xuyên thì thành nếp rồi anh em gặp nhau ba điều bốn chuyện ,sau đó rủ nhau làm một chầu cho ra trò để  kỷ niệm một năm gặp lại !... Đại để là thế, nên làm công tác tổ chức không phải đơn giản phải không ? rất thông cảm .Nhưng cứ mỗi lần sắp đến  thì bao nhiêu rạo rực chờ mong ,rồi sau họp măt lại có ít nhiều tiêng tiếc!

Nào ta hãy thử xem nhé:

*về Hình Thức ,trong điều kiện của ban Tổ Chức như thế tôi cho là tươm tất rồi,nhưng về Trang trí các bạn tinh ý xem lại các bức ảnh chụp trong các cuộc họp mặt có  giàn máy tăng âm,ti vi không? Nó là một dụng cụ hổ trợ chứ đâu phải trang trí?( trong lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc VN 2008 tai lễ đài chùa Bảo lộc bộ phận phục vụ âm thanh chưng 20 cái loa công suất lớn thành 2 khỏang tường màu đen hai bên lễ đài.ngày tổng kết tôi hỏi :Cái gì đây?quí vị phục vụ âm thanh hay chưng bày sản phẩm?quí vị đã che chắn mất một diện tích khá lớn và phá vở  trang trí của  lễ đài......Tại cuộc Họp Măt tại Phan Thiết 2009 của HS trường Nông nghiệp Bảo lộc,cái ti vi trình chiếu phim vì để trên bàn thấp nên phải kê thêm bằng vỏ ket bia Sài gòn, trong những bức ảnh ghi lại tại  cảnh quang tương đối uy nghi đó,có bực bội không tự nhiên có cái két bia lật úp để trên bàn?.Các bạn thấy đó một tiểu tiết nhỏ sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến tòan cảnh .

*về Nội dung,Gặp nhau là hàn huyên tâm sự, đó là tất yếu,có những tâm sự cùng tập thể có những tâm sự rù rì riêng tư! Có phải tâm sư trước tập thể (phát biểu ý kiến) thì ít mà tâm sự rù rì lại nhiều không? tạo ra không khí ồn ào ?bởi người được nói thì dành nói nhiều nói dài,nói hết.Tôi nghĩ nếu tâm sự rù rì ấy thành một lời phát biểu thì chí ít,người được nói cũng hả dạ và anh em cũng muốn nghe.

Rồi chuyện ăn uống.Có giai thọai là bạn bè gặp nhau hàn huyên tâm sự quên cả ăn phải không?việc ăn uống không thể thiếu trong ngày hội ngộ nhưng đừng để nó quyết định chương trình ,nhất là chương trình họp mặt..

Được trở về thăm lại nơi giảng dạy,học tập của thầy trò chúng tôi,xem như cuộc hành hương về đất thánh,chỉ có vài giờ gặp gỡ thôi,thầy trò chúng tôi biết bao mong đợi,biết bao ý tưởng ,biết bao dự kiến...Đó là chưa kể đến những phút giây lắng lòng  cho ký ức thiêng liêng ngày nào tràn về,dù đứt đọan dù ngắn ngủi vẫn cố níu giữ lấy,như muốn kẻo lại tuổi thơ nai ngày nào....tôi nhớ  lần này tôi không đi qua dãy các lớp học nữa,vì tôi đã đi qua ba lần trước,cũng có thể trên dãy phòng  học có học sinh,dù hôm nay là ngày chủ nhật,,,bây giờ tôi mới thấy tiếc,tại sao mình không đi vòng khuôn viên trường,khu chuồng trại,khu nông trại ? cuộc diện của Họp mặt đã kéo tôi quanh quẩn ở Hội Trường,có thể nhiều thầy cô và các bạn Học sinh cũng thế? Không biết có ai xăm xoi và có những suy nghĩ như tôi ?

Qua trang nhà Tây Ninh tôi được biết,NLS Cần thơ họp mặt tại Nhà hàng Hoa Sứ,NLS An Giang thì luân phiên từng nhà thành viên, NLS Bảo lộc thì nhóm Sài gòn mấy năm nay đóng đô ở Đất phương Nam,nhóm SV QG Nông lâm mục thì ở Văn Thánh và còn nhiều trường,họp nhiều nơi như thế nữa...Thiết nghĩ những cuộc họp mặt xuất phát từ cái tình,từ cái gắn bó thương yêu của chúng ta, được có phút giây trên vùng đất Hứa là vô cùng qúi báu,thiêng liêng là mong muốn,,,Nhưng cũng đừng để được đứng trên vùng Đất Hứa mà nặng nỗi Ngậm ngùi?

Để chấm dứt bài này,xin mượn một câu ca xứ nghệ để bày tỏ nỗi lòng của mình :                    
-"Giận thì giận màThuơng thì Thương"

BÙI THO 
Lượt xem: 3099

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com