Alô ! có một chuyến ghé thăm
Đầu tuần,điện thoại từ Tây Ninh báo tin vào ngày thứ sáu 23-7 nhóm Mai Hương,Mỹ Ngọc,lê thị Kết,Kim Khanh,Ngọc Diệp ..sẽ ghé nhà tôi chơi. Cuộc đi sẽ bắt đầu lúc 12 giờ đêm dể đến Bảo lộc lúc 6 giờ sáng , lòng rộn vui bắt đầu mong đợi.
Lúc 20 giờ ngày 22-7,điện thoại từ Tây Ninh lại báo tin nhà của Kết và Kim Khanh có chuyện không vui,nên chuyến đi dự định đành hoãn lại đợi dịp khác.Trong lòng lại thấy tiêng tiếc,buồn buồn...biết đến bao giờ có cuộc hội ngộ như lần trước của nhóm Kim Hoa,Thu Kiết,Diệu,Nguyệt,Ngọc Minh cách đây 2 năm?
Rồi 5 giờ 30 sáng ngày 23-7 điện thoại lại reo,đầu dây bên kia là Ngọc Diệp báo tin đoàn đã đến đèo Chuối,có nghĩa là cuộc đi vẫn được tiến hành, chơi trò ú tim,tạo bất ngờ cho người đợi dây mà . Vợ chồng tôi phải hoản việc đánh bóng thường ngày lại để chuẩn bị nước nôi chờ đón đoàn khách quý .lòng lại rộn vuithamnhathaytho
Gần 7 giờ ,cuộc hội ngộ mới bắt đầu,chiếc xe 8 chỗ ngừng trước cổng nhà những khuôn mặt hiện ra : Mai Hương ,Ngọc Diệp,Đinh văn Thuận rồi Mỹ Ngọc cô bé giỏi toán ngày nào, đến Mười và Đoàn thị Trãi. Với những người là Hương Diệp , Thuận ,Trãi,Mười là những người thỉnh thoảng tôi có gặp trong những lần Họp mặt trước. Riêng Mỹ Ngọc cô bé giỏi toán ngày xưa,đến nay tôi mới gặp lần đầu có nghĩa là gần 40 năm rồi,
Đoàn gồm năm nữ một nam,cho nên vừa gặp nhau là rôm rả chuyện trò ngay,thông tin nóng nhất là Kết có bà chị ở Campuchia từ trần ,Bành thị Kim Khanh thì người nhà bệnh nặng,nên không có mặt trong chuyến đi
Qua phần thăm hỏi sức khoẻ , cuộc sống gia đình ,con cháu của từng thành viên ,mới biết được rằng Thuận,Trãi,Mai Hương,Diệp ,Mười đều làm nghề dạy học ..Riêng Mỹ Ngọc cô nàng giỏi toán ngày xưa không theo nghề giáo ,bây giờ còn giỏi hơn nữa trong những phép tính mang chất đấu trí trên mặt trận Kinh doanh ,nghe nói cô ta làm chủ một cơ ngơ tầm cỡ ở đất Tây Ninh và cuộc đi này chính cô ta là người đề xướng.
Nghi thức chào đón ấy rôm rả hết một tuần trà kể cả việc lập chương trình thăm viếng sáng nay chưa kể đến việc đi tham quan cái đồn điền to lớn để được thấy sầu riêng,mít,măng cụt,khế,ổi,chanh dây,măng tre,chuối...mỗi thứ chỉ một cây... cho các bạn thấy được cái thành quả lao động của tôi to lớn như thế nào.Nên Mai Hương nói " nội chừng này thầy làm cỏ cũng đủ hụt hơi rồi! "Và các bạn có biết cái đồn điền ấy rộng bao nhiêu không? - 6.000.000cm2 lận .To chưa? Đó là chưa nói đến cái chuyện miếng đất này đã nằm trong qui hoạch của Thành phố sẽ là công viên và vòng xoay giao lộ,có nghĩa là một ngày nào đó địa chỉ nhà tôi không còn là 37 nữa..Đành chịu chứ biết làm sao bây giờ.!thamnhathaytho
Khoảng 9 giờ chúng tôi có mặt ở thác Đam Ri,điểm du lịch, thắng cảnh số một ở xứ này,trên đường Mai Hương cho biết cũng đã nhiều lần ghé vào tu viện Bát Nhã và hiện có người quen đã xuất gia nơi đây,...Có lẽ chúng tôi là nhóm khách đầu tiên vào thác,thả bước trên thảm cỏ xanh dưới những tàng cây cao rậm,quanh tôi là những em học sinh cũ tôi bổng nhớ đến ngày tháng Tây Ninh,nhớ khu rừng Thiên nhiên trong khuôn viên Toà Thánh thánh ,nhớ đến những buổi hướng dẫn cho các em về cây rừng,nào sao,nào sến ,nào dầu và đặc biệt nhất là vên vên loại sắc mộc cùng họ với các loại cây kia có nhiều ở Tây Ninh,nên xứ sở này có một địa danh dễ nhớ là Vên Vên....đi qua những vườn hoa,vắt vẽo trên cầu treo,những câu chuyện cứ râm ran của các nàng như muốn hoà cùng gió núi và tiếng rì rào thác nước vọng về,nhắc lại chuyện xa xưa,thời con gái đó mà!họ đi rất chậm trên thảm cỏ còn uớt sương đêm một phần muốn nói cho hết chuyện một phần phải đợi Mười đi lại khó khăn vì bị chấn thương ở đầu gối.Nhờ thế ,tại một trạm dừng chân ở một chòi nghỉ mát,vợ chồng Thuận Trãi đã bộc bạch câu chuyện tình của mình, chuyện hay như Roméo và Julliette, là một thiên tình sử.Theo tôi Thuận nên viết lại gửi lên trang Tây Ninh cho các bạn cùng nghe,cũng là một di cảo cho con cháu sau này của họ .Các bạn có yêu cầu kể chuyện của tôi,bởi lẽ cuộc đi chơi hôm nay ngoài vợ chồng Thuận -Trãi là của vợ chồng tôi, xin hẹn sẽ viết trên trang Tây ninh trong chuổi chuyện BT-Chuyện Bây giờ mới kể!
Chuyện vẫn tiếp chuyện ,nhưng trong cuộc đi tất cả không chấp nhận xuống thác bằng thang máy,nghĩa là sẽ xuống thác bằng các bậc thang,ngoại trừ Mười đau chân ở lại giữ hành trang còn tất cả sẽ thử sức với đường cao dốc đứng. Nói thì hùng hổ như thế nhưng cuối cùng chỉ có vợ chồng tôi,Mai Hương,Trãi và Thuận tiến hành cuộc thi leo núi mà thôi.,sau gần một giờ vừa đi vừa thở,vừa thở vừa nghỉ.. cuộc thi cũng đã thành công vô cùng tốt đẹp.......
Bữa cơm trưa tại Quán ăn 02 đặc sản Nam bộ với cá lóc kho tộ ,nấu canh chua,,cánh gà chiên nước mắm...tôi mới biết được Mỹ Ngọc và Mai Hương ăn chay trường và tôi được nếm món nem chua và sườn non chiên (món chay đem từ Tây Ninh ,khá ngon ) làm tôi nhớ đến những ngày đầu trên đất Long Hoa vốn là xứ đạo,vào những ngày ăn chay các quán ăn và các gian hàng trong chợ đều không bán thức ăn mặn,.Vì thế tại nhà tôi ăn cơm tháng, thiếm Tư có hỏi "thầy Hai ăn cơm chay được không? Tôi đã dõng dạc tuyên bố"tôi là dân chùa mà,ăn chay được thiếm khỏi lo !Nhưng tôi đã bị hố ngay tháng đầu tiên vì nghĩ rằng như bên Phật Giáo một tháng có 4 ngày,ở đây ăn tới 10 ngày, số ngày dài ngắn tôi không sợ nếu ăn chay với tương chao rau đậu ,mà tôi sợ món ăn nào là cá chiên,gà xé phay ,heo quay.nem ,giò là những món chay giả mặn ấy ăn qua một lần là thấy dội rồi.Nên tôi đề nghị lần sau thiếm cứ tương,chao, rau, đậu ...cho tôi.thôi. Và kể từ đó vào những ngày chay ngoài những món vừa kể trên, trong bữa ăn có kèm theo món cá hộp hoặc thịt hộp (chính hiệu) ăn như thế ngày nay người ta gọi là "ăn chay đụng" đó.
Rời quán ăn ,trở lại nhà thêm một tuần trà nữa để nói lời tạm biệt,các cô nàng vẫn không dứt những chuyện ngày xửa ngày xưa,còn Đinh văn Thuận thì đi đâu không biết,"lại đi tìm hồn thơ chứ gì?ai đó đã lên tiếng như thế.
Đúng như thế ,anh ta từ cổng vào trao cho tôi một trang giấy với những giòng viết vội,một bài thơ. *
Rồi những cái vẫy tay,chiếc xe lăn bánh....tôi nhớ đến Văn Thênh,Ngọc Huệ,Quốc Nam.Hoàng Thái,Hoài Sáng Hoài Gình..và gần đây nhóm Thu Kiết,Ngọc Minh.Hoa,Diệu .Nguyệt ,Bé...đã có lần ghé đến đất này.Và bây giờ là Thuận Trãi,Mỹ Ngọc,Mai Hương,Mười,Ngọc Diệp...Và còn ai nữa?Nghĩ về chuyến đi này ,liên tưởng đến Lê thị Kết và Kim Khanh ,tôi có cãm giác là không lâu sẽ có một chuyến đi nữa phải không? Tôi đang đợi đây.
Trong cuộc chuyện sáng nay ai đó đã nói "Mình nay đã già ,còn sức ,có dịp hãy tạo điều kiện cho nhau hãy giúp đỡ nhau,hãy tìm đến nhau !"
* Mong,rất mong được như thế.
19 giờ ngày chủ nhật 25-7 Mai Hương báo tin đoàn đã về đến nhà sau khi ghé Đà lạt và Phan thiết, cùng cho biết cả nhóm dự tính có chuyến đi Cần Thơ thăm Mỹ Diệu bạn cùng lớp và thăm các thầy Phan Minh Đẩu,Nguyễn Trọng Hiền...Hoan hô,hoan hô.
* Lần Về Bảo Lộc
Giận ai đó không kéo dài tuổi học
Để bây giờ tiếc nuối thuở mộng mơ
Ngày tháng qua đi nào trở lại
Nỗi mừng vui ai đo đếm lúc quay về
-~o0o~-
Sợ đi lạc nên mằn từng góc phố
Sợ bơ vơ thầm nhẩm mấy tên đường
Số 37 nơi anh phải sống
Đã một lần ta thấy lại dấu chân xưa
Lê Kim Thanh (Thuận)
(Lộc Giang)
Số 37 nơi anh phải sống ( ý của tác giả là số 37 đường Nguyễn Văn Trỗi)
Tin mới
Các tin khác
© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn
Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011
Email: nonglamsuctayninh@gmail.com