Chuyện bây giờ mới kể - Bài số 3
Khoảng tháng 11-1968 Trường TH Nông Lâm Súc Tây Ninh tiếp nhận các giáo sinh tốt nghiệp thuộc Cao Đẳng Sư Phạm NLS khoá 1 gồm : anh Nguyễn Văn Sơn CN,cô Nguyễn Ngọc Hạnh MS,và tôi Ban Thuỷ Lâm ngư nghiệp đó là nhóm giáo sư chính thức về trường.Ngoài ra có cô Trần thị Hoàng cùng học thời 63-66 của trường NLS Bảo Lộc đã đến dạy trước ( cô tốt nghiệp Kiểm sự và vào dạy ở NLS Tây Ninh và trường Cộng Đồng Long Hoa).
Tôi đến trình diện trường khá trễ vì lý do đi lại khó khăn ,vì phải qua hai đoạn đường Bảo Lộc Sài Gòn ,Sài Gòn Tây Ninh . Nên khi vào đến Sài gòn,tôi liên hệ xe Tây Ninh thì họ bảo tình hình chiến sự trên đó còn dữ lắm không lên được,vội về Nha Học Vụ để báo cáo thì bị Giám đốc là Bác Sĩ Đặng Quan Điện quát tháo " các trường rất cần,lo cho các anh ra trường sớm,đến bây giờ anh còn ở đây là sao?người ta đi được sao anh đi không được? hay là để tôi cử người khác đi?
Cuối cùng tôi cũng về được tới trường,không biết có còn ai nhớ cảnh tôi trình diện không? Vaò buổi trưa trời nắng chang chang,theo nguyên tắc nên tôi phải vận Complet,veston ,cravate đầy đủ trong caí nóng nung người đến gặp hiệu trưởng, thấy cảnh đó chắc cũng có người bảo tôi điên?
Nhớ rõ rằng khi Giáo sư chính thức đến nhận việc thì Giáo sinh khoá 2 cũng đã lên tập sự.để cho thấy rằng sự cấp bách việc phát triển ngành NLS bấy giờ cần như thế naò.Có trường hợp giáo sinh thực tập vào trước giáo sư chính thức,như giờ dạy đầu của tôi tại lớp 8 B TH NLS Tây Ninh lúc đó trường đang mượn một dãy phòng của trường Tiểu Học cộng Đồng Long Hoa :
I. Kẻng vaò,học sinh xếp hàng trước lớp,tôi lên tiếng nhắc nhỡ "em naò không đồng phục bước ra khoỉ hàng,cho tôi biết lý do. ..tôi lập lại 2, 3 lần như thế bởi lẽ tôi thấy có em mang dép Nhật. ,anh ta lại cao lớn và khuôn mặt hơi kênh kiệu,,cả lớp im phăng phắc,tôi thấy nhồn nhột sau lưng , xoay ngừơi nhìn thì gặp Nghiã cô giáo tập sự dùng đầu bút chọc vào và cô ta nháy mắt ra hiệu,tôi hiểu nhanh anh này có vấn đề đây.và tôi ra lệnh "các em vaò lớp".
Sau khi lớp ổn định,tôi lên tiếng "Chào các em,tôi Bùi văn Tho phụ trách,môn Dưỡng ngư và dưỡng Lâm....giờ naỳ trong lớp có một em mang dép đi học,có nghĩa là không đồng phục,nhưng vì đau chân không mang giày được,hi vọng chân em mau khỏi..."
Người hoc viên ây bây giờ tôi không còn nhớ tên,ngay ngày hôm sau tôi thấy anh ta đã mang một đôi giày mới...
Sau đó không lâu,đang trong giờ ngủ trưa thì Thy người bạn tôi ở Bảo Lộc đến ,anh ta là lính lên trình diện ở tiểu khu Tây ninh,anh chọn Tây Ninh bởi lẽ có tôi.
Thy bảo," mình đến đây,gặp một học sinh đi chiếc Hon da 67, mình hỏi có biết chỗ ở của ông không , em đó nhanh nhẩu trả lời biết và bảo mình lên xe chở đi,ông biết không? hình như em đó chở tôi đã chạy ngang cây dừa trước nhà naỳ 3 lần lận, thấy lạ khi hoỉ thi em nói không thấy thầy Tho ,tôi bảo cho tôi xuống nhà thầy ỡ đi,và tôi xuống đây.
- Có phải người cao,trắng không?- Phaỉ .Thy trả lời như vậy.và tôi nghĩ ra ngay.em học sinh mang dép đi học ngay buổi dạy đầu tiên!Tôi hiểu rồi,em muốn có một chút thành tích đối với tôi đây mà !. Có Đúng như vậy không? Môn tâm lý sư phạm có nói đến phạm trù nầy..
II. Thy,người lính ấy về làm ở Trung Tâm Huấn luyện Bến Keó.anh ta ở cùng với tôi, tại nhà chú thiếm Tư,bên cạnh nhà bà Sáu người Bắc (hình như có quen hay họ hàng với Nguyễn Quốc Nam),và Bà Chín người Nam , bà Sáu có người con gái tên P khi Thy lên thì chẳng bao lâu sau anh ta chiếm được cảm tình cô gái này và tiến tới hôn nhân luôn, Lúc đó bà Chín mới lên tiếng " khi thấy thằng Hai ( tức là tôi Buì Tho) mới tới,tụi tao chấm mày cho con P rồi,nhưng mày có vẻ khó tính quá để bây giờ thằng Thy nó cuỗm mất!...nhưng đừng lo con cháu tao nhiều lắm để tao liệu,rồi một thời gian sau bà đem về cho tôi một bức ảnh rồi bảo "" mày coi được không? Ăn học đàng hoàng đó,mày chịu thì tao làm mai cho.Tôi nhớ mang máng tên ta là Mai, khuôn mặt khá đẹp....Rồi sau đó chã bao lâu bà lại bảo " không được rồi Hai à,hình như nó có bồ rồi thấy tao làm việc với ba má nó ráo riết cho mày,nó bỏ nhà đi đâu mấy ngày nay ,,,
Tôi kể chuyện naỳ để nói đến caí chân chất,hiền hậu,lo toan của những người bà người bác của vùng đất thân thương này, ở đây tôi đã nhận đươc rất nhiều yêu thương của rất nhiều ngươì quanh đó "Chú thiếm Tư, ông bà ngoại của Thái,bà Bảy mẹ của Gình Sáng,anh chị Ba làm kẹo đậu phọng,cô Năm nhà Cô Hoàng và Cô Hạnh ở,ba má Phương Loan A.ông bà Đại Úy Chánh,ông bà Thường trước sân bóng đá ba má của Ánh.anh chị Ngọc cắt kính chợ Long Hoa...và còn nhiều nữa...
Và quí vô cùng bà Sáu và Bà Chín , trong ngày cưới của tôi,hai bà đã không quản ngại xa xôi đến dự taị Phước Thạnh,Gò Dầu...
Và trong tôi bây giờ mong có nhiều dịp trở lại Long Hoa,để được ghé thăm ,chắc rằng không còn đầy đủ ,như chính mình nay cũng đã già.....
Nỗi nhớ ấy vẫn còn mãi trong tôi.
Tin mới
Các tin khác
© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn
Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011
Email: nonglamsuctayninh@gmail.com