Xuân Mới Chuyện Cũ - Bài Số 4
BÙI THO- Chuyện Bây Giờ mới kể
Tôi không có một cái Tết nào ở Tây Ninh,chỉ được hưởng dư vị ngày xuân trên vùng đất thánh này mà thôi,bởi lẽ tôi phải về Bảo Lộc và hình như tôi không thiếu một cái tết naò ở Bảo Lộc từ lúc sinh ra cho đến bây giờ,Vì vậy tôi đã rời và trở lại đúng theo lịch nghỉ của nhà trường của Bộ Giáo Dục đương thời,đó là nghiêm lệnh ,nên tôi trở lại Tây Ninh khi dư vị ngày Xuân vẫn còn,nhất là ở Long Hoa vốn là một nơi xứ đạo,nghi thức lễ nghĩa vẫn còn ,tôi được tiếp đón niềm nở trong một số gia đình có dịp ghé thăm.
Do đó với ngaỳ Tết ở tây ninh chỉ đọng trong ký ức tôi vài vụ việc ,nhân Tết con cọp này kể lại xem cái trí nhớ của mình còn tinh tường cỡ bao nhiêu,gần 40 năm rồi còn gì!kể lại môt việc làm thuộc hoạt động của nhà trường nhân dip xuân về,mong được quí thầy cô cùng các bạn học sinh bổ sung thêm cho vui nhân ngày đầu năm nhé.
BÁO XUÂN
Như những trường trung học khác,trường TH Nông Lâm Súc Tây Ninh cũng chủ trương phát hành báo xuân,tôi đã gánh chịu công tác biên tập và cả ấn loát nữa,những nhân vật nổi trội lúc bâý giờ giúp sức với tôi là thầy Trần Văn Gòn ,Phan Minh Đẩu, Khưu kim Liên ,cô Hoà và các em Nguyễn Quốc Nam,Nguyễn Văn Điệp và còn ai nữa? tôi đã làm việc cật lực dùng hết thời gian ngoài các giờ giảng dạy vì đã nhận trách nhiệm trước Hiệu trưởng rồi.Biết bao nhiêu việc cho vấn đề naỳ naò là nhận baì ,chọn sửa bài,sau đó đánh stencil,hoặc đọc cho cô Lan đánh máy , rồi trang trí ...báo được quay ronéo,chuyện này cũng một mình tôi gánh chịu,trường không có máy phải đi mượn,được giới thiệu lên phòng Hành chánh tỉnh,gặp ông Lợi cho biết sẳn sàng cho mượn, nhưng máy đang bị hỏng không thể dùng được,tôi nói cho tôi xem máy thì được biết là máy của Mỹ hiệu A-B Dick tôi noí ngay là máy đang bị quấn và kẹt giấy ? ông bảo đúng ,thế là tôi ra tay Nhờ thế mà ông lên tiếng :- giao cho thầy cái maý muốn sử dụng bao nhiêu cũng được Ngoài ra còn tặng cho một số giấy để in báo nữa, đó là sự trả công cho việc tôi sửa được chiếc máy noí trên,ông cho biết bao tháng nay không dùng được,tìm thợ sửa thì không có,phải chở máy đi Sài gòn phiền hà nên cứ bỏ đó ( được biết ông Lợi là ba của Tạ Quang Luân thủ môn đội bóng của trường)
Phần in ấn baì vở đã xong,gay nhất là cái bià ,bià thì phải in cho hẳn hòi chứ,bộ mặt của tờ báo mà,tựa căn bản là Đặc San Xuân Trung Học Nông Lâm Súc Tây Ninh......đang loay hoay tìm kiếm thì Nguyễn Minh Đạo xuất hiện,(Đạo lúc bấy giờ học ở Trung Học công lập Tây Ninh.bạn của Điệp là một người ham mê môn hội hoạ) chúng tôi thống mẫu bià và cho lên khuôn tại một nhà in tại Long Hoa do Đạo giới thiệu.Tôi đặt tên cho đặc san là HOA XUÂN ,bià in giấy trắng láng trên đó vẽ những chiếc lá cách điệu * ( Không biết có ai còn Lưu giữ không,haỹ tìm kiếm trong anh em xem , rất mong có ai đó còn giữ được )
Đó là đặc san xuân được đóng tập lần đầu tiên của TH NLS Tây Ninh,sự xuất hiện khá sớm làm ngỡ ngàng đối với các trường bạn có tên tuổi như TH Tây Ninh,Lê văn Trung,Đạo Đức Học Đường,...vì lúc bây giờ trường mình chỉ có 4 lớp gần 150 hs mà thôi...Và từ tờ báo naỳ có những chuyện tôi không bao giờ quên:
I.THẰNG HỌC SINH GIÀ
Chuyến ra quân đầu tiên phát hành bán baó ,điểm dến là trường Trung Học Tây Ninh,một số học sinh được chọn có nam và nữ hình như có Điệp A ,Phương loan B,Q Nam ,,?tôi chỉ làm cố vấn đi theo chỉ đạo thôi,các em đã vào một ,hai lớp rồi.Thấy các em hơi khớp,khớp là phải bởi mình là trường nhỏ vưà là lần đâu tiên đi bán baó..Trước tình huống đó rất may thời ấy học sinh chưa có đồng phục nâu,mà dùng đồng phục là áo trắng quần xanh,xậm. Thế là tôi bảo các em ,haỹ gọi tôi bằng anh hoặc không gọi thì tốt hơn ,và tôi giả dạng làm học sinh làm công tác rao bán báo trước lớp ..
Sau đợt bán báo đó,tín hiệu từ trường công lập Tây ninh nhóm học sinh kháo nhau rằng " trường Nông Lâm Súc Tây Ninh có thằng học sinh già già noí chuyện hay lắm"
II.DẤU ĐẦU LÒI ĐUÔI
Cái ải trường Trung Học Tây Ninh lọt qua coi như thắng lợi đầu tiên cho nhóm bán báo xuân của trường rồi.,có nghiã là tôi đã đóng kịch vai diễn của một học sinh Nls Tây ninh ká tốt, địa chỉ thứ hai nhóm chúng t ôi ghé thăm là trường trung học đệ nhị cấp Lê Văn Trung,sau khi đươc nhà trường chấp thuận chúng tôi vaò giới thiệu ở một lớp 12..tòan là nữ sinh sau một hồi giông dài giới thiệu,không biết có bán được quyển naò không? Khi chaò ra về,vưà ra khỏi phòng.thì tập thể vưà vổ bàn vưà la hét phản đối làm cho vị tổng giám thị chạy vội đến can thiệp,tôi cũng chưa rỏ việc gì.thì ai đó trong đoàn lên tiếng" Thầy ơi thầy đã dùng chữ Chào các em với họ nên họ phản đôí!" thì ra thế là học trò với nhau nhất là là học sinh NLS bâý giờ học ở lớp nhỏ hơn,tại sao dám gọi lớp 12 lớp đàn chị là em? Tôi lỡ lời rồi.Đành phải đính chính chứ sao..chính vì thế từ đó họ lại kháo nhau " trường NLS Tây ninh có thầy giáo trẻ hơn học trò !
III.DỞ KHÓC DỞ CƯỜI
Xong Lê văn Trung chúng tôi lại ghé đến Đạo Đức Học Đường là trường trung học đệ nhất câp nằm trong khuôn viên Toà Thánh.sau khi được sự chấp thuận cuả nhà trường, vị Giám thị dẫn chúng tôi vaò một lớp,hình như là lớp 9 thì phải,khi tôibắt đầu bằng các câu chaò hỏi thì thầy Phép vôị bước vaò mời chúng tôi ra ngoài vì thày có chút chuyện với lớp.Chúng tôi đứng ngoài hành lang thì nghe tiếng thầy Phép lớn tiếng "Các em là học sinh Đạo Đức Học Đường phải không?...Tại sao không có một chút đạo đức naò?không có một chút lịch sự nào vậy ?.Tại sao các em không đứng dậy chào khách ? có tiếng nhao nhao của học sinh họ cũng như tụi em,làm sao tụi em chào, thầy?-im đi,lớp naỳ sẽ bị cấm túc vào chủ nhật vì caí lỗi naỳ,.Trong lúc cả lớp đứng im ,ngơ ngác thì ông mời tôi vaò và giới thiệu trước lớp "Đây ông Bùi Tho giáo sư trường trung học Nông lâm súc Tây ninh " tôi nghe đâu đó trong lớp có tiếng vọng lên " sao trẻ như học trò vậy? .." Rôì ông thay mặt nhà trường xin lỗi tôi về tình huống trên,tôi cũng xin lỗi laị về việc không tự giới thiệu cùng xin thầy tổng giám thị huỷ bỏ lệnh cấm túc mà ông đã ban
Không biết là đặc san HOA XUÂN bán được bao nhiêu lời lỗ ra sao, nhưng ít nhiều cũng noí lên chứng tích sinh hoạt của một nhà trường đương thời ,dù rằng ngôi trường khá non trẻ,đó là một cố gắng vượt bậc của thầy trò bây giờ,không nhớ là sau naỳ có tập báo xuân naò được phát hành nữa không? Mang tên là gì? Và có ai còn giữ được quyển nào ? Nếu ai còn giữ được xin đem đến Họp Mặt lần 11 chúng ta cùng chiêm ngưỡng nhé.
Tôi nhớ ,trước khi chia tay về quê ăn tết,trường có tổ chức tiệc tất niên tại một quán góc chợ Long Hoa,với thành tích hoàn thành được tờ báo Xuân cho trường nên được bà Hiệu trưởng thưởng cho 3 ve bia Larue (Bia con cọp loại chai 3 xị) nhận xong phần thưởng đó tôi chỉ biết ôm gốc dừa vì không còn đứng vững nưã ,cuối cùng được khiêng lên xe jeep đưa đến tận nhà chú thiếm Tư . Đó là lần say đầu tiên trên đất Tây Ninh của tôi,không nhớ trời trăng gì hết..chỉ biết rằng hôm sau về đến Sài gòn,ngừơi còn ê ẩm thân thể bầm tím dọc ngang vì cạo gió.
Bùi Tho
Tháng giêng-2010
Tin mới
Các tin khác
© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn
Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011
Email: nonglamsuctayninh@gmail.com