Một vòng du Xuân

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút Được đăng: Thứ ba, 21 Tháng 2 2012 Viết bởi Bùi Tho

1. Nghĩa tình

Một bà mẹ người Hoa  từng ngõ lời với ông giáo dạy nghề in trên vải cho đứa con trai của mình rằng“Tôi thấy em quen quen,hình như giống một người mà  lâu lắm rồi chưa được gặp người đó trước dạy tôi học môn Việt văn tại  Tùng Rẻn Xẻ Séo   (Đồng Nhân Học Hiệu) Trong dịp hội ngô cuối năm của gia đình , Giám Đốc cơ sở in lụa trên vải Hùng đường Bế Văn Đàn phường Blao tp Bảo Lộc vốn là thằng em út của tôi đã kể như thế.Hùng  cho tôi biết   chồng mất sớm,cô ấy ở vậy nuôi con hiện có 2 cháu đang học Đại học,một cháu đang học lớp 9, còn người anh cả đang theo học nghề in trên vải .Ngoài giờ làm việc in ấn chú này luôn sát bên mẹ  giúp đỡ mẹ trong việc mua bán cả nhà trông cậy vào xe bánh mì thịt ,dù là phận đàn bà nhưng cô ấy giáo dục con cái rất  chuẫn mực ,bản thân sống rất trọng nghĩa tình ,Hùng cho biết là em ruột của tôi và cô ấy nhắc  đến tên “ Bùi Lão Xứ”  “ thầy Tho” và ngõ lời rất mong được gặp .Đã trên 30 năm rồi, không còn nhớ tên ,không còn nhớ mặt ,nhưng trước nghĩa tình của đó,tôi chọn sẽ đến thăm nhà vào một dịp thật đặc biệt và bất ngờ này  :Bữa cơm chiều ngày cuối năm 29 tháng chạp năm Tân Mão.Căn  nhà ở sâu trong một hẽm  nhỏ bỗng dưng náo nhiệt bởi một nhóm toàn con trai dưới sự hô hào của người mẹ  mà tôi nhận ra ngay là Trịnh Tư Kiều,một học trò Đồng Nhân của tôi, em còn khá trẻ nhưng rắn rỏi so với các bà mẹ khác với sức oằn trên vai một mình lo cuộc sống và nuôi các con ăn học như hiện nay,cuộc gặp gỡ không được lâu bởi giờ giấc của ngày cuối năm và tôi đã vô cùng thích thú khi được thưởng thức những món ăn thuần túy Trung Hoa, những món ăn này chỉ có được trong những  dịp đặc biệt mà thôi .
2.Tết Bảo Lộc ,Tết Gò Dầu
Sáng mồng một như mọi năm đã thành truyền thống trong gia đình,anh em chúng tôi tập trung về nhà thờ chính của  chi tộc họ Bùi tại Bảo lộc có Bùi Trung và gia đình từ Bến củi Dương minh Châu và Bùi Thị Phú từ Vên Vên Gò Dầu Tây Ninh về dự, nói thế có nghĩa là  anh em chúng tôi 11 người đều  về đông đủ,một sự  hiếm hoi phải không?sau nghi thức tiến cúng tổ tiên đầu năm chúng tôi chúc tuổi mẹ sau đó anh em ,con cháu tuần tự chúc tuổi,lì xì lẫn nhau..cùng nhau đi lễ chùa và viếng mộ phần cha tôi,rồi về nhà chuẫn bị cho bữa ăn dầu năm của gia đình.Tôi  và nhà tôi  dự kiến sau bữa trưa sẽ lên xe về Tây Ninh gọi là ăn cái tết ở  quê vợ ,vì là con trưởng của gia đình 11 anh em nên cứ mỗi lần tết đến  là tôi cứ lẩn quẩn ở Bảo lộc nay nhất quyết về ăn tết Tây ninh,trên chuyến về Tây Ninh lúc 14 giờ có cả Gia đình Bùi Trung cùng về ,bởi lẽ khi chú ấy  đã ở  bảo lộc 3 ngày với  bệnh mãn tính ở phổi không chịu đươc không khí lạnh ,kèm thêm mùi bia rượu,nhang đèn … chúng tôi đến nhà ở Gò Dầu gần 8 giờ tối…được sống cái êm ả của xứ quê,được nhìn thấy khuôn mặt vui vui của ông bà già vợ ở cái tuổi cửu tuần gặp thằng rể cả từ xa về ăn tết,được uống vài lon bia mừng xuân với Thành bạn rể út của gia đình…được gặp Đông ,Thơ, Hiệp những người em vợ đáng mến của tôi. Và có một giấc ngủ vô cùng yên tĩnh  mà ở nhà tôi tại Bảo lộc không thể nào có được.Đúng theo dự định  là tôi về ở Gò Dầu ngày mồng hai ,rồi rạng sáng ngày mồng ba  lại sẽ theo xe của  Phú về lại Bảo Lộc  để chuẩn bị  cuộc đi Gia lai lo chuyện trăm năm cho thằng cháu.Nhưng sáng mồng hai ,Hạnh vợ Trung báo cho tôi biết là đã đưa Trung cấp cứu và nhập viện ở Long Hoa,tôi yêu cầu cho tôi biết thông tin khi cần ,vì rất lâu mới về đây trong dịp tết cho nên tôi cố tham dự tất cả những sinh hoạt tết của gia đình như đi  thăm mộ ông bà người thân quá cố,thăm các  thân quyến,ăn một bữa cơm gia đình….
3. Tết Long Hoa

Và hơn ba giờ chiều mới quyết định lên Long Hoa  thăm Trung.nghĩ rằng nếu lên thấy tình hình sức khỏe chú ấy ổn thì có thể tranh thủ thăm vài nơi trong kỳ lên Long Hoa nhân dịp tết này.Đúng như thế,tình hình sức khỏe Trung đã khá hơn nên tôi đã đến nhà Bích Nga,biết tin tôi lên Hồng Xuân và Kim Khanh có ý định đón tôi lên Tân Châu nhưng tôi từ chối và nhờ Thu Kiết   đưa đến thăm bà Hiệu Trưởng Thân Thị Đời  . gặp thêm Võ Tấn Lực , rời nhà  cô Đời  ghé lại nhà chú Tư là nơi  ở trọ để dạy học ,tại đây tôi vô cùng mừng rở vì được biết  anh Hai Ngọc   người ở  Nha Trang ở rể xứ này hiện vẫn còn tại Long Hoa.
 Tôi gặp anh ngày ấy , anh xem tôi như một người em nuôi,khi chuyển về Bảo lộc mổi lần có dịp về Long Hoa đều ghé thăm .Sau năm 1975 anh dời về bán và cắt  kíếng ở trên đường gần Báo Quốc Từ  lần  thăm  khoảng 1978 ,79  anh có tặng cho tôi một dao cắt kiếng ….sau đó có ghé tìm anh mấy lần không gặp nghĩ là anh đã đi nước ngoài ,nào ngờ anh vẫn còn ở đây  vậy mà gần 30 năm không tin tức,

Quá mừng nên  nhờ Thu Kiết đưa tôi đến nhà anh ngay. Chỉ gặp chị và tôi để điện thoại lại, Tranh thủ chúng tôi đến nhà Trực,Diệu gặp thêm Hồ thị Bé,ông xã của Kiết  là những người đã có dịp ghé thăm nhà tôi tại Bảo lộc 2009 , rượu bia  được bài ra mừng hội ngộ của thầy trò nhân ngày đầu xuân tại đất Long Hoa này , rồi anh Hai cũng ghé đến và thật bất ngờ khi thấy  anh quen và rất thân thiện với những người có mặt ở đây. Cuộc gặp như thế tôi cho là quá đủ so  với dự tính ..Cuộc vui kéo dài tới  khuya,anh Hai Ngọc đưa tôi về Bệnh viện thăm Trung  bà bắt tôi ở lại ăn sáng với anh trước khi ra về vì giờ này không còn xe về Gò Dầu
Sáng mồng ba,anh  lên đón tôi tại phòng của Trung để đi ăn sáng,trong lúc ăn anh bảo “hôm nay anh cúng đưa chú mày phải ở lại ăn với anh chị một bữa cơm nữa,chị mày bảo vậy ! “ tôi nghĩ qua nay gặp anh chưa chính thức ngồi chơi tại nhà với anh chị lúc nào,nhất là nhớ câu chuyện hồi hôm anh kể “ khi anh về đến nhà nghe chị bảo có một chú em nào lâu lắm có dạy học ở đây ,mới ghé tìm anh,anh bảo chú Tho ở Blao mà bà quên sao ?” và phân trần “ chị mày dạo này có bệnh nên dễ quên lắm!.”Trước chân tình đó ,tôi làm sao ra đi cho được ! tôi nhờ anh đưa tôi trở lại bệnh viện và hứa đến nhà anh lúc 11 giờ.

Tình hình chú Trung đã ổn,tôi bảo sẽ ghé thăm vài nơi ở Long Hoa  và rời  nơi đây sau 12 giờ có nghĩa là sau bữa cơm ở nhà anh Hai và tôi gọi điện thoại cho Quốc Đông tôi sẽ  đến nhà em , chúng tôi hẹn nhau  tại Báo Quốc Từ.rồi từ nhà Đông tôi đến  nhà Kim Thương, đến nhà Thầy Mai giảng dạy môn Văn trường Chuyên Tây Ninh.Khi đang dùng cơm tại nhà anh chi Hai thì  Mai Hương ,Ngọc Diệp và Mỹ Ngọc đến thật bất ngờ khi các em và anh chị Hai là chỗ thân tình,vậy mà bao năm rồi tôi tìm kiếm trong lúc địa chỉ  nằm trước mắt mình.
Giã từ anh chi Hai ,chúng tôi đến nhà Ngoc Diệp,Mai Hương ,Mỹ Ngọc
Hơn 4 giờ tôi rời Long Hoa với một dư vị vô cùng nồng ấm của ngày xuân  lần dầu tiên tôi có được trên vùng đất Thánh này .
Cảm ơn những tình cảm thân thương của những người ân,và những người học sinh Nông Lâm súc  Tây Ninh  của tôi.
Bùi Tho

 
 

Lượt xem: 3198

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com