Xin cám ơn
Thật bất ngờ, một cuộc hội ngộ qua gần nửa thế kỷ giữa cộng tác viên Bùi Trung và một người bạn cựu học sinh nls Bảo Lộc tại Cuộc họp lần thứ 12 của Nông Lâm Súc Tây Ninh.Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
XIN CẢM ƠN
Trước tiên, xin chân thành cám ơn trang Nhà nlsbaoloc. net đã là một nơi hội tụ và nối kết tuyệt vời những thân tình NLS bốn phương xa trường và biệt tích non 1/2 thế kỷ.
Tiếp theo là xin biết ơn Gia Đình Nông Lâm Súc Tây Ninh là nơi thân thiết giao lưu và trở thành điểm hẹn ngẫu nhiên nhưng đầy bất ngờ - tưởng chừng không thể - trong ngày Họp mặt 20 - 02 - 2011. Đúng như Quốc Nam, dù đã hơi "phiêu phiêu"vẫn say sưa nói về cái DUYÊN HẠNH NGỘ trong buổi gặp Cô XUÂN LIỄU, cô KIM ANH, vợ chồng NGUYỄN VĂN ĐẠO, anh TRẦN DANH DỰ … coi như "Tiền Họp Mặt NLS Tây Ninh" tại quán Thanh Trúc Gò Dầu.
Nhận tin báo từ anh Tho, vợ chồng tôi tức tốc trực chỉ cầu Gò Dầu, chỉ non 30km mà phải dừng lại mấy lần để trả lời phone của nhà thơ Dương xuân Triều, một cựu HV nặng ân tình với hầu hết các website nonglamsuc. Được biết do chênh lệch ngày giờ nên sự phối hợp không được vẹn toàn và Kim Anh, vợ chồng Nguyễn Văn Đạo, anh Dự phải trở lại Saigòn dự đám cưới trùng giờ Họp Mặt NLS TN hôm sau.
Tiếp chúng tôi và nhóm NLS hải ngoại là đại diện CHV NLS TN gồm: Nguyễn Quốc Nam, NS Trương Quang Lộc, anh Nguyễn văn Điệp với bàn tiệc có món đặc biệt là dế đá xào, các bạn nữ chỉ cầm đũa khều khều không dám gắp dù đã được khích lệ nhiều lần là món đặc biệt ngon như tôm ram. Tôi vào bàn "góp lửa" bằng một chai St - Remy. Buổi giao lưu trở nên càng hào hứng khi các nhà thơ Quốc Nam và Xuân Triều trổ tài. Cả hai như tri kỷ trùng phùng nhưng dẫn "lửa"mạnh hơn vẫn là Q Nam với lợi thế chuyên môn, sân nhà và chất men có trước nên Triều có lẽ khiêm cung và không tung, chỉ hứng. Tôi không "máu" với thơ nhưng vẫn "sướng" khi Nam khề khà :
- Nhà thơ gần với nhà thờ, Nhà thơ tắt thở nhà thờ . . . . đổ chuông !
Sau đó Nam và Nhạc sỹ Lộc đã tặng cho các bạn ở xa về các tập thơ, tạp chí và CD ca nhạc. Riêng Lộc cũng làm mọi người ngạc nhiên khi anh ôm đàn say sưa hát tác phẩm mới - như đã xuất thần vào thế giới của âm thanh nghệ thuật - hát với cả tấm lòng. Tôi cũng nhân dịp này nhờ Cô Liễu chuyển cho Kim Nguyên - bạn cùng lớp ngày xưa - một kỷ vật là chiếc phù hiệu Kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục 1955 - 2000. Thái độ của các bạn lúc đón nhận cái kỷ vật bé tí sao trân trọng và xúc cảm lạ thường. Tôi hy vọng nó sẽ không là cái "RIÊNG" của Kim Nguyên mặc dầu Liễu hứa sẽ trao tận tay người được nhận.
Đây là lần đầu tiên vợ tôi được tham dự một cuộc sinh hoạt trong than tình Nông Lâm Súc, không hiểu sao cô ấy lại có thể nhập cuộc tròn vẹn như thế, người ngoài chắc sẽ nghĩ rằng vợ tôi, Xuân Liễu, vợ Đạo và các bạn khác là nghững người bạn thân từng học chung nay gặp lại, không ngờ rằng họ hoàn toàn xa lạ, mới gặp lần đầu. Chính tôi cũng nghèn nghẹn khi nghe vợ chồng Liễu luôn bảo tôi giống Cao ngọc Mẫn quá. Tất cả cứ tự nhiên, gần gũi niềm nở tựa như vừa rời giảng đường sau giờ học ghé quán bà Tề hồi … 50 năm trước. Thấy buổi sơ giao giữa những người sống cách xa nhau nữa vòng trái đất lại thân thương, nồng nhiệt cứ như người thân trong gia đình mới thấm thía cái Tình Nông Lâm Súc, bất kể chính quy hay chỉ là dâu rể hoặc chỉ . . . quen thôi - như Thủ quỹ Kim Anh chưa từng một ngày làm học viên trong những ngày xưa tháng cũ bỗng bây giờ là thành viên không thể thiếu của Gia đình Nông Lâm Súc Bảo Lộc luôn có nụ cười thật tươi - đều hào phóng và ấm áp tình người.
Cao quý thay truyền thống Nông Lâm Mục gồm đủ : Nghĩa Thầy Trò, Tình Đồng Môn khó có tập thể nào khác có được. Một điều kỳ diệu nữa đã xảy ra ngay trong thời gian họp mặt Nông Lâm Súc Tây Ninh vào sáng hôm sau 20 - 2 - 2011, khi MC Ngọc Huệ giới thiệu đoàn đại biểu từ Saigon về dự. Tôi không tin vào tai mình khi nghe rất rõ " Xin trân trọng giới thiệu Thầy Nguyễn chí Tiên ", một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, toàn thân nổi gai ốc, người đứng dậy trong tiếng vỗ tay ngay sau lưng mình, trước mặt Quốc Đông. Tôi quay lại, vẫn mái tóc ngắn hơi quăn, vẫn cái miệng như luôn cười, và. . . nốt ruồi Tài dưới cằm.
Trời đất!thằng Tiên cháu Quận Nhàn, một thằng "quậy" có tầm của Đệ Ngũ năm xưa, thằng từng tập cho tôi hút thuốc Mentola có mùi bạc hà, thằng chuyên môn "kháy" Bằng Rỗ và Tòng Đía và sẵn sàng đánh lộn, thằng từng bị con gà PLYMOUTH ROCK đầu đàn đá rách quần shangai lủng đầu gối hôm thực hành nông trại Mục Súc - tôi cố công tìm bao lâu nay tưởng chừng vô vọng - đang ngồi tỉnh rụi sau lưng mình. Đúng "nó" rồi !. Tôi lao lên ôm chầm lấy thằng bạn thân ngày nào, chì nói trong nghẹn ngào : - " Mày còn sống sao Tiên "mặc cho nước mắt rơi. Nó cũng không hơn gì, ôm cứng tôi : - " Tao nghe Bùi Trung em Bùi Tho chết rồi mà, "dzậy" là mày chưa chết?"Ôi ! chỉ trong tận cùng xúc động, con người ta mới có thể nói những câu gần như vô thức, ngô nghê như thế. Hóa ra nó chẳng những chưa chết mà còn sống sờ sờ ở Phú Nhuận, Saìgon kể từ dạo ấy, mình cũng lất lây chỉ cách nó mỗi một tỉnh Bình Dương mà như ngàn trùng xa cách, biệt vô âm tín cho mãi đến hôm nay.
Bây giờ ngồi viết bài này bỗng lại nhớ cái dáng ngất ngưỡng của Quôc Nam khi nói về duyên Hạnh ngộ. Quốc Nam ơi ! chú mi uống vào nói năng chập choạng mà. . . trúng ráo mới hay, hèn chi mi cứ nhắc Thi Thánh Lý Bạch. Nếu chẳng phải DUYÊN thì cớ gì thằng bạn tôi lại có mặt trong ngày Họp mặt ở xứ Tây Ninh nắng cháy da người này để rồi không hẹn mà nên, không tìm mà đã gặp. phài không ? Tiên bảo có thằng Hoàng Nam về nữa. Tay nội trú vai hơi nghiêng, dáng nghênh ngang hay thọc hai tay vào túi quần ngày ấy lúc gặp tôi nói một câu nghe thương quá đỗi:
- Tao đọc trong Trang Nhà thấy mấy bài của thằng nào viết cứ y như ngồi cùng lớp với mình tao thắc mắc hoài, lần này về tìm cho ra thằng đó, té ra là mày !" Hai chúng tôi có cùng ngã rẽ hơi giống nhau, cùng rời trường tham gia cuộc chiến, tôi bom đạn tránh nên còn nguyên vẹn chỉ trầy xước gọi là, Nam không né được đạn nên trở thành thương binh, bước đi giờ hơi "chấm - phẩy" nhưng vẫn còn phảng phất nét kiêu hùng của thời lửa đạn.
Tiệc liên hoan sau họp mặt Nam kéo tôi ngồi cùng bàn có cả Sương, vợ Nam, bên cạnh. Câu chuyện trải dài toàn kỷ niệm xưa. Chí Tiên phải tìm tôi bằng điện thoại để ba thằng "DÔ" một phát bia hội ngộ, rồi cùng ngậm ngùi nhắc đến Mẫn hô, Bằng rỗ, Thuận Kiến Hòa, Kim Ngọc, Hiếu cận đã rời bỏ bạn bè. . . !! Đại biểu Saigon rút sớm để kịp lên Pleiku họp mặt bạn bè nữa. Thời gian quá ngắn so với nỗi niềm muốn tâm sự vô vàn. Xiết chặt tay nhau thầm hẹn một ngày như mơ ước, hứa sẽ theo dõi nhau qua trang Nhà. Còn với Chí Tiên, chỉ 90 phút gắn máy hay 15.000đ xe buýt là có thể thăm nhau tha hồ tâm sự, chắc chắn vậy rồi. Phải "trừng trị" cái tội "lặn" mất tăm 45 năm biền biệt. Nhân vật chính trong hầu hết các bài viết của tôi - thằng cháu Quận Nhàn - sau hơn 45 năm biệt tích đã xuất hiện, thêm một cameraman Hoàng Nam nữa, danh sách lớp Đệ Ngũ niên khóa 1963 - 1964 được thêm 2 "trự" nữa. Hy vọng lúc chụp ảnh LỚP MÌNH không còn cảnh thui thủi hai người: TÂN Bột và Tôi.
Tiếp theo là xin biết ơn Gia Đình Nông Lâm Súc Tây Ninh là nơi thân thiết giao lưu và trở thành điểm hẹn ngẫu nhiên nhưng đầy bất ngờ - tưởng chừng không thể - trong ngày Họp mặt 20 - 02 - 2011. Đúng như Quốc Nam, dù đã hơi "phiêu phiêu"vẫn say sưa nói về cái DUYÊN HẠNH NGỘ trong buổi gặp Cô XUÂN LIỄU, cô KIM ANH, vợ chồng NGUYỄN VĂN ĐẠO, anh TRẦN DANH DỰ … coi như "Tiền Họp Mặt NLS Tây Ninh" tại quán Thanh Trúc Gò Dầu.
Nhận tin báo từ anh Tho, vợ chồng tôi tức tốc trực chỉ cầu Gò Dầu, chỉ non 30km mà phải dừng lại mấy lần để trả lời phone của nhà thơ Dương xuân Triều, một cựu HV nặng ân tình với hầu hết các website nonglamsuc. Được biết do chênh lệch ngày giờ nên sự phối hợp không được vẹn toàn và Kim Anh, vợ chồng Nguyễn Văn Đạo, anh Dự phải trở lại Saigòn dự đám cưới trùng giờ Họp Mặt NLS TN hôm sau.
Tiếp chúng tôi và nhóm NLS hải ngoại là đại diện CHV NLS TN gồm: Nguyễn Quốc Nam, NS Trương Quang Lộc, anh Nguyễn văn Điệp với bàn tiệc có món đặc biệt là dế đá xào, các bạn nữ chỉ cầm đũa khều khều không dám gắp dù đã được khích lệ nhiều lần là món đặc biệt ngon như tôm ram. Tôi vào bàn "góp lửa" bằng một chai St - Remy. Buổi giao lưu trở nên càng hào hứng khi các nhà thơ Quốc Nam và Xuân Triều trổ tài. Cả hai như tri kỷ trùng phùng nhưng dẫn "lửa"mạnh hơn vẫn là Q Nam với lợi thế chuyên môn, sân nhà và chất men có trước nên Triều có lẽ khiêm cung và không tung, chỉ hứng. Tôi không "máu" với thơ nhưng vẫn "sướng" khi Nam khề khà :
- Nhà thơ gần với nhà thờ, Nhà thơ tắt thở nhà thờ . . . . đổ chuông !
Sau đó Nam và Nhạc sỹ Lộc đã tặng cho các bạn ở xa về các tập thơ, tạp chí và CD ca nhạc. Riêng Lộc cũng làm mọi người ngạc nhiên khi anh ôm đàn say sưa hát tác phẩm mới - như đã xuất thần vào thế giới của âm thanh nghệ thuật - hát với cả tấm lòng. Tôi cũng nhân dịp này nhờ Cô Liễu chuyển cho Kim Nguyên - bạn cùng lớp ngày xưa - một kỷ vật là chiếc phù hiệu Kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục 1955 - 2000. Thái độ của các bạn lúc đón nhận cái kỷ vật bé tí sao trân trọng và xúc cảm lạ thường. Tôi hy vọng nó sẽ không là cái "RIÊNG" của Kim Nguyên mặc dầu Liễu hứa sẽ trao tận tay người được nhận.
Đây là lần đầu tiên vợ tôi được tham dự một cuộc sinh hoạt trong than tình Nông Lâm Súc, không hiểu sao cô ấy lại có thể nhập cuộc tròn vẹn như thế, người ngoài chắc sẽ nghĩ rằng vợ tôi, Xuân Liễu, vợ Đạo và các bạn khác là nghững người bạn thân từng học chung nay gặp lại, không ngờ rằng họ hoàn toàn xa lạ, mới gặp lần đầu. Chính tôi cũng nghèn nghẹn khi nghe vợ chồng Liễu luôn bảo tôi giống Cao ngọc Mẫn quá. Tất cả cứ tự nhiên, gần gũi niềm nở tựa như vừa rời giảng đường sau giờ học ghé quán bà Tề hồi … 50 năm trước. Thấy buổi sơ giao giữa những người sống cách xa nhau nữa vòng trái đất lại thân thương, nồng nhiệt cứ như người thân trong gia đình mới thấm thía cái Tình Nông Lâm Súc, bất kể chính quy hay chỉ là dâu rể hoặc chỉ . . . quen thôi - như Thủ quỹ Kim Anh chưa từng một ngày làm học viên trong những ngày xưa tháng cũ bỗng bây giờ là thành viên không thể thiếu của Gia đình Nông Lâm Súc Bảo Lộc luôn có nụ cười thật tươi - đều hào phóng và ấm áp tình người.
Cao quý thay truyền thống Nông Lâm Mục gồm đủ : Nghĩa Thầy Trò, Tình Đồng Môn khó có tập thể nào khác có được. Một điều kỳ diệu nữa đã xảy ra ngay trong thời gian họp mặt Nông Lâm Súc Tây Ninh vào sáng hôm sau 20 - 2 - 2011, khi MC Ngọc Huệ giới thiệu đoàn đại biểu từ Saigon về dự. Tôi không tin vào tai mình khi nghe rất rõ " Xin trân trọng giới thiệu Thầy Nguyễn chí Tiên ", một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, toàn thân nổi gai ốc, người đứng dậy trong tiếng vỗ tay ngay sau lưng mình, trước mặt Quốc Đông. Tôi quay lại, vẫn mái tóc ngắn hơi quăn, vẫn cái miệng như luôn cười, và. . . nốt ruồi Tài dưới cằm.
Trời đất!thằng Tiên cháu Quận Nhàn, một thằng "quậy" có tầm của Đệ Ngũ năm xưa, thằng từng tập cho tôi hút thuốc Mentola có mùi bạc hà, thằng chuyên môn "kháy" Bằng Rỗ và Tòng Đía và sẵn sàng đánh lộn, thằng từng bị con gà PLYMOUTH ROCK đầu đàn đá rách quần shangai lủng đầu gối hôm thực hành nông trại Mục Súc - tôi cố công tìm bao lâu nay tưởng chừng vô vọng - đang ngồi tỉnh rụi sau lưng mình. Đúng "nó" rồi !. Tôi lao lên ôm chầm lấy thằng bạn thân ngày nào, chì nói trong nghẹn ngào : - " Mày còn sống sao Tiên "mặc cho nước mắt rơi. Nó cũng không hơn gì, ôm cứng tôi : - " Tao nghe Bùi Trung em Bùi Tho chết rồi mà, "dzậy" là mày chưa chết?"Ôi ! chỉ trong tận cùng xúc động, con người ta mới có thể nói những câu gần như vô thức, ngô nghê như thế. Hóa ra nó chẳng những chưa chết mà còn sống sờ sờ ở Phú Nhuận, Saìgon kể từ dạo ấy, mình cũng lất lây chỉ cách nó mỗi một tỉnh Bình Dương mà như ngàn trùng xa cách, biệt vô âm tín cho mãi đến hôm nay.
Bây giờ ngồi viết bài này bỗng lại nhớ cái dáng ngất ngưỡng của Quôc Nam khi nói về duyên Hạnh ngộ. Quốc Nam ơi ! chú mi uống vào nói năng chập choạng mà. . . trúng ráo mới hay, hèn chi mi cứ nhắc Thi Thánh Lý Bạch. Nếu chẳng phải DUYÊN thì cớ gì thằng bạn tôi lại có mặt trong ngày Họp mặt ở xứ Tây Ninh nắng cháy da người này để rồi không hẹn mà nên, không tìm mà đã gặp. phài không ? Tiên bảo có thằng Hoàng Nam về nữa. Tay nội trú vai hơi nghiêng, dáng nghênh ngang hay thọc hai tay vào túi quần ngày ấy lúc gặp tôi nói một câu nghe thương quá đỗi:
- Tao đọc trong Trang Nhà thấy mấy bài của thằng nào viết cứ y như ngồi cùng lớp với mình tao thắc mắc hoài, lần này về tìm cho ra thằng đó, té ra là mày !" Hai chúng tôi có cùng ngã rẽ hơi giống nhau, cùng rời trường tham gia cuộc chiến, tôi bom đạn tránh nên còn nguyên vẹn chỉ trầy xước gọi là, Nam không né được đạn nên trở thành thương binh, bước đi giờ hơi "chấm - phẩy" nhưng vẫn còn phảng phất nét kiêu hùng của thời lửa đạn.
Tiệc liên hoan sau họp mặt Nam kéo tôi ngồi cùng bàn có cả Sương, vợ Nam, bên cạnh. Câu chuyện trải dài toàn kỷ niệm xưa. Chí Tiên phải tìm tôi bằng điện thoại để ba thằng "DÔ" một phát bia hội ngộ, rồi cùng ngậm ngùi nhắc đến Mẫn hô, Bằng rỗ, Thuận Kiến Hòa, Kim Ngọc, Hiếu cận đã rời bỏ bạn bè. . . !! Đại biểu Saigon rút sớm để kịp lên Pleiku họp mặt bạn bè nữa. Thời gian quá ngắn so với nỗi niềm muốn tâm sự vô vàn. Xiết chặt tay nhau thầm hẹn một ngày như mơ ước, hứa sẽ theo dõi nhau qua trang Nhà. Còn với Chí Tiên, chỉ 90 phút gắn máy hay 15.000đ xe buýt là có thể thăm nhau tha hồ tâm sự, chắc chắn vậy rồi. Phải "trừng trị" cái tội "lặn" mất tăm 45 năm biền biệt. Nhân vật chính trong hầu hết các bài viết của tôi - thằng cháu Quận Nhàn - sau hơn 45 năm biệt tích đã xuất hiện, thêm một cameraman Hoàng Nam nữa, danh sách lớp Đệ Ngũ niên khóa 1963 - 1964 được thêm 2 "trự" nữa. Hy vọng lúc chụp ảnh LỚP MÌNH không còn cảnh thui thủi hai người: TÂN Bột và Tôi.
Một lần nữa xin cám ơn NLS Bảo Lộc, xin cám ơn NLS Tây Ninh.
CÁM ƠN ĐẠI GIA ĐÌNH NÔNG LÂM SÚC VIỆT NAM. /.
Tây Ninh 28/02/2011 - BÙI TRUNG.
Tin mới
Các tin khác
© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn
Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011
Email: nonglamsuctayninh@gmail.com