A lô có chuyến ghé thăm
Chỉ còn 3 ngày nữa là tôi sẽ lên đường về Tây Ninh,với tôi chương trình đã sẵn sàng rồi,bởi vì đây cũng là dịp tôi về Gò Dầu thăm ông bà già vợ,đem cây Phượng Vàng về Tòa Thánh Tây Ninh,thăm cây Phượng vàng được trồng nơi ấy từ 2009 , mục tiêu chính là được dự Họp Mặt gặp các bạn bè thầy cô gặp các em học sinh thân thương của mình.Nhưng tôi đang lo vì qua hơn mười ngày chào đón tết con Mèo này ,anh em thương ,anh em cho uống bia ,rượu nhiều quá nên vừa sốt vừa ho, lỡ ngã bệnh thì làm sao đây,cho nên sáng nay phải lên bệnh viện,kết quả là vừa viêm họng vừa viêm phế quản,bác sĩ thương cho thuốc nhiều quá ,mà người ta thường gọi “uống thuốc thay cơm!”làm xong một bụm thuốc ,định đắp mền tìm giấc ngủ dù đang gần trưa chưa được bao lâu thì điện thoại lại reo.”
-A lô,chào thầy em Khánh đây , có một người cần gặp thầy đây..Đầu dây bên kia có một giọng nữ ,nghe hơi lạ “A lô anh nhớ tôi không? Tôi hơi ngần ngừ thì bên kia lên tiếng tiếp “anh còn nhớ đến trại Nông gia tương lai ở Phước Tuy không ?
– Ồ, Cao Thị Xuân Liễu hả.
– –Hay quá- ,tôi sẽ lên Bảo lộc và vào thăm trường đây,mời anh ăn cơm trưa với chúng tôi nhé!
Tôi bảo muốn thế nào cũng được nhưng phải đến nhà tôi chụp một bức ảnh kỷ niệm coi như chứng thực có về Bảo Lộc thăm trường cái đã, đó là thủ tục truyền thống của một chuyến ghé thăm .
Hơn 12 giờ 30 đoàn mới đến nhà gồm 4 người : vợ chồng Đạo,Xuân Liễu và Kim Anh .Riêng Kim Anh, người con gái xứ Blao thân hữu NLS nghe tên nhiều nay mới được diện kiến,lại thêm bà xã của Đạo nữa khai chính gốc là người Bảo Lộc trước ở khu Kiến Thiết gần chợ ,sau cái vui tay bắt mặt mừng chúng tôi lập chương trình gồm chụp ảnh lưu niệm trước nhà,ăn cơm thăm trường,thăm mộ thân phụ của Kim Anh,và ra Di Linh thăm mộ của thân nhân gia đình Đạo.
Chúng tôi chọn nhà hàng Nam Huê để dùng cơm trưa cũng là vị trí được nhìn trường nhiều hơn,trong bữa cơm Đạo nhờ tôi liên lạc tìm Hi thể theo lời của Hồ Công Danh,một lúc sau Hi cũng tìm đến .Cánh phụ nữ dành cho ba ông đàn ông ngồi nhâm nhi vài chai bia, Kim Anh đã tranh thủ đi vào nghĩa trang Phật Giáo thăm mộ .
Rời nhà hàng. bắt đầu thăm trường,đi từ cổng vào cột cờ sang nhà Trắng,dọc hoàng hoa lộ,đến nhà ngủ D nhà ngủ E nơi ở của Liễu ngày xư tại đây bất ngờ gặp đươc Lê Đức Kính hiện đang còn làm việc tại trường. Sau đó theo Đỗ Mai lộ vào khu Thư Viện,Đại Thính Đường,. cuộc chuyện râm ran giữa mọi người,…ồ cây Sa-pô-chê ở chỗ nào nhỉ? Hoàng Hoa lộ đâu mất rồi ? Kìa kìa còn một cây Tai Tượng Nâu ,..Hình như mấy cánh cửa phòng học đã thay hết,? ồ nhà học C đây ,gốc cây Sứ còn nguyên nè,chỗ kia gốc Đỗ mai mà chúng mình thường leo lên chụp hình…Bây giờ mới thấy rỏ hình hồ con cá giữa Đại thính đường va Thư viện…Ủa nhưng nhà Giáo Sư số 5 .6.7 bên kia Đại thính đường sao không còn nữa??...có chút vội vàng nhưng cũng.tạm gọi là trọn vẹn một vòng thăm viếng,trời lúc đó bất ngờ lại đổ mưa chúng tôi đành hối hả chia tay nhau để cho vợ chồng Đạo kịp giờ ra Di linh và trở lại Sài gòn vào buổi chiều.
Những cái vẫy tay chào trong cơn mưa đang nặng hạt,hình như trong lúc chạy nhanh ra xe vợ của Đạo có nói một câu mà tôi nghe được “ trời buồn trời khóc,”vì trong cuộc chuyện cô ta có nhắc đến ngày xưa khuôn viên trường này đẹp lắm,đáng yêu lắm….Đó là tâm trạng chung của chúng ta,như có lần tôi đã nói “…cho đến giờ trong ký ức của mọi người,ngôi trường ấy vẫn luôn thân thương và xinh đẹp !
Tin mới
Các tin khác
© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn
Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011
Email: nonglamsuctayninh@gmail.com