Ký ức

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút Được đăng: Thứ ba, 01 Tháng 2 2011 Viết bởi Nguyễn Văn Điệp

Kì này xin giới thiệu một bài viết của anh Nguyễn Văn Điệp - Cựu HS NLS TN khóa I -hiện cư ngụ tại quận 12 -tp HCM
(tặng bạn tôi : nhà thơ NQN )
Tôi có một người bạn thân từ lúc còn đi học và lại là từ khi mới bước vào Trung học nên đến nay tính lại thì đã thân nhau những 43 năm , bằng cả nửa đời người !

Chúng tôi, bắt đầu quen nhau  vì học chung một lớp và cũng đôi khi chung nhóm Thưc-hành nông trại , trong học tập cả hai đứa đều là dân "học gạo" vì tối ngày cứ chúi mũi vào sách vở ,nhiều khi quên hết thời gian trôi qua, nên thành tích mỗi học kỳ cũng không đến đổi nào , nhưng có một điểm khác mà chúng tôi rất hợp nhau : yêu văn nghệ và thích làm thơ...nên cùng rủ nhau lập một thi nhóm để thỉnh thoảng làm thơ. viết văn ...đăng lên tờ báo tường của lớp hay tập san của trường..Và như thế chúng tôi có những ngày tháng bên nhau cho đến khi mỗi đứa một con đường vào đại học , bạn tôi ở lại quê và tiếp tục hoc chuyên ngành đã theo đuổi ,tôi xuống Saigon để tim kiếm cho mình một tương lai trong cái bề bộn của cuộc sống...từ đó thì chúng tôi mỗi người một con đương ,sau này hỏi thăm biết bạn đã tốt nghiệp ĐH N.N và về công tác tại một nhà máy đường , sau mấy mươi năm tình cờ gặp lại trong buổi họp mặt của trường , bạn tôi vẫn cái dáng gầy gầy quen thuộc , chạy đến ôm chầm thật chặt , buổi hội ngộ mừng mừng ,tủi tủi..có điều gì đó còn đọng lại trong ký ức , ngày xưa ,bạn bè do cùng yêu thích Nhạc-sĩ TCS nên thường nhắc nhở nhau :"những lời ông dặn bảo phải sống giữa đời với một tấm lòng, và sống với người bằng sự tử tế..." Bạn bè cách xa nhau lâu vậy chứ vẫn còn nhớ như in tính cách của nhau , mỗi khi có ai làm cho bạn phiền lòng , bạn tôi chỉ tặc lưỡi :" thôi kệ"... rồi nhanh chóng quên đi , có thể nói ,bạn bây giờ đã thành đạt nhưng vẫn luôn quan tâm tìm kiếm bạn bè cũ để rồi như tri kỷ uống chung trà, chén ruợu ...nhắc lại kỷ niệm đã qua , rồi cũng có khi bạn cũng gặp những hoàn cảnh oái oăm : Tình cờ đi trên đương gặp bạn nhưng phớt qua , vội quay lại để chào hỏi , thì không nghe tiếng trả lời mà có khi còn nghe lời  trách :" nó lúc này là ông này ông kia nên chẳng chào hỏi gì mình !"..vừa kể bạn tôi vừa như tâm sự :" bạn bè thì sao mà quên được" nhưng nhiều khi nghe lời trách đó mà vừa giận vừa thương đứa bạn trong hoàn cành không may, nghèo túng ,dù có giúp bạn ít nhiều nhưng rồi cũng buột miệng chửi đổng nghe cũng rất bùi tai :" Mấy cái thằng hể có hoàn cảnh nghèo thì hay tự ái, đó là tự ái vặt ,thân phận chỉ như nằm co trong vỏ ốc ,suốt đời chỉ biết thủ thế ,vì sợ người ta khinh khi, cũng tại mình không nên danh phận...Nhưng tao thì có khi bạn bao giờ ,thương nó không kể hết, đứa nào có tính đó thì không xứng đáng làm con người ...."

Những lời nói rất giản dị ,nhưng có khi lại là lẽ sống, đã vượt qua cái thường tình , để trở thành một quan niệm ,một nếp nghĩ vượt qua cái tầm thường trong xã hội !

Lượt xem: 3001

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com