Cây Trái Ngọt

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút Được đăng: Thứ ba, 01 Tháng 2 2011 Viết bởi Bùi Tho

Thật cảm xúc và hân hoan khi thầy Bùi Tho từ Blao gửi bài vào cho web NLS TN.Một truyện ngắn đầy ắp kỉ niệm .Thầy cho địa chỉ email liên lạc :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .Rất cám ơn và mong thầy theo dõi và góp ý cho trang nhà

 

Kính tặng quý cha mẹ tôi,thương tặng các bạn NLS Tây Ninh.

Đi lại con đường này nhiều năm,xuôi ngược từng ngày không bao giờ quên dõi mắt nhìn vào khỏang cao ở đó nối liền nhau từng tàng cây rậm lá xanh nâu gợn màu ánh bạc . Một lọai cây trái miền Nam,một gần gủi thân thương với những kỷ niệm khó quên trong đời.

Gần 30 năm trước ,với những cây non từ Tây Ninh mang về,tiếc rằng lúc ấy chưa có đât riêng,mấy bác nhân viên biết được giống tốt xin về trồng,chúng đã mọc,lớn lên , đã cho những mùa sai quả và từ đó cuốn hút tầm nhìn của tôi mỗi lần qua lại.

Rồi cuộc qui họach phố thị gần đây,hàng cây đó bị cưa đi cho lòng đường thêm rộng,như có gì mất mát trong tôi,Nhưng rất may , đối diện bên kia đường còn sót lại một cây xanh tốt.Tầm nhìn tôi dổi hướng,rồi tình cảm cho cây với tôi  như đâm đà,mặn nồng hơn khi đứa con gái tôi về làm dâu nhà đó. Bây giờ tầm nhìn  lại thấp xuống,chăm chú vào chiếc xich đu,dưới bóng tàng cây rậm lá,có thể bắt gặp đứa cháu ngoại đầu đời:Thục Anh ngồi chơi với mẹ

Có lần tôi đã vội ngừng xe lại,vì qua khỏang thưa bờ dậu thấy được dáng hình trẻ thơ đang lom khom trên cỏ,,, Đúng là cháu tôi,ngẩng đầu nhỏen miện cười,khuôn mặt nhòe nhọet mủ tựa mặt mèo,trên tay  còn mảnh quả đang gặm dở dang ..""Mại dũa...mại dũa.." tôi hiểu ngay là nó mời tôi ăn vú sữa.

Nhớ lại ở cai tuổi 7-8,thời ấy trong vườn nhà thờ cạnh đường đi học,anh em tôi quá đổi ngạc nhiên vì thấy một cây cho lá màu nâu,kết hoa theo lá,rồi những quả non tựa hạt cườm xanh màu ngọc bích,lớn dần bằng nắm tay,nào biết cây gì trái gì ăn được không?một lần ngang qua thấy một quả xanh rơi rụng,lén nhặt mang về,mổ ra nếm thử,chát ngầm đầy mủ ngon nghẻ gì đâu !Nhưng cứ mỗi lần ngang qua,không làm sao rời mắt được,nhất là khi có những quả no tròn ngã màu tím sáng trên cao....

Cho đến lúc cả nhà vui mừng khi nhận được thư tù Sài gòn gửi về của ba, được tin ba đã ra khỏi tù nhân ngày lễ Lao Động 1951,trước đó hơn 3 năm công an Pháp đến khám nhà rồi buổi trưa nghe tin ba tôi bị bắt vệ tội tham gia mặt trận Việt Minh,bị đưa đi Di Linh, Đà Lat,Sài gòn ,nhốt ở bót Ca-Ti-Na có tin là sẽ ra Côn Đảo,Trong thư ba bảo đang bị quản thúc tại Sài Gòn,gửi về cho anh em chúng tôi mấy quyển sách và một giỏ vú sữa.mẹ tôi chỉ nhận đươc mấy quyển sách,không có giỏ vú sữa vì kẹt đương lâu,vú sữa thối hỏng phải bỏ,Chúng tôi vô cùng tiếc rẻ vì không hiểu trái vú sữa thế nào, ăn có ngon không?mẹ tôi cho biết đó là trái của cây có lá xanh nâu trồng trong vuờn nhà xứ, ăn rất ngon,chỉ có nhà giàu mới mua được,Từ đó trong đầu tuổi thơ chúng tôi cảm nhận rằng vú sữa rất qui và rất ngon...ít lâu sau tôi được vào Sài gòn thăm ba, ông làm trong một tiệm mộc ở ngã bảy,ngày ấy Ngả bảy trống trơn , được chứng kiến đám cháy lớn bên kia bùng binh người ta bảo là cháy ở khu Bàn Cờ,,khi nhắc đên giỏ vú sữa ba tôi hơi buồn,bảo bây giờ không phải là mùa vú sữa.

Rồi tôi cũng đã đươc ăn lọai qủa ngọt này,nhưng trong tôi vẫn mãi có cảm giác rằng không thể nào ngon bằng những quả mà ba tôi đã gửi về cho chúng  năm nào khi ông mới ra khỏi tù.Và cũng biết được thêm rằngcây trái nầy có loại tròn,loại nhọn đầu ,lọai chín tím lọai chín vàng...loại trái to,lọai trái nhỏ,,,,,

Năm 1967 tôi về dạy học ở Tây Ninh,một vùng lửa đạn,mẹ tôi khóc khi khi nghe tin đó còn ba tôi thì trấn an" người ta ở được thì  con mình ở được,sống chết đều có số cả..." Ngày đầu tiên trên vùng đất lạ đã nghe ngay tiếng bom rơi đạn nổ,ngửi được mùi ngai ngái của thuốc súng,thấy máu và người chết.Nhưng mái trường,lớp học và nhất là đám học trò phần nhiều sống ở nông thôn gần tôi rất nhanh xem tôi như người anh,người bạn,nào là Thái,Sáng , Ánh,Dung Kim Lang,thắt Tạo,Danh...nào là Nga,Tuyết ,Diệp,Ngọc,Loan,Tòan,Vân,Hạnh...nào làHứa ,Xuân ,Hoa,Mai Hương,Mười ,Khuyến ,Diệp ,Mạnh , Đỏ,Thành...nào là Quãnng,Nam ,Sê, Đầm ,Nguyệt,Trãi, Điệp,Khanh.. ......còn nhớ rất nhiều từng khuôn mặt,từng tính tình,các em đã tập cho tôi lội đìa bắt cá,uống rượu pha nước dừa...Các chốn như Chà là,Suối Đá,Trí Huệ Cung,Thanh Điền,Tha la xóm Đạo,Gò chùa ,Gò kén....là những điểm du ngọan của chúng tôi  trong những ngày nghỉ học.Và đã có lần các em đưa tôi đi ăn vú sữa.

-Phải ăn vú sữa Bến Kéo mới ngon! Là một trong những ý kiên của ngừoi tổ chức,Bến Kéo là một địa danh của xứ Tây Ninh trồng nhiều vú sữa,Trước một cây um tùm,trĩu quả,quả to bằng chén ăn cơm mọng chín màu tím sáng...tôi lại lơ mơ về những quả vú sữa của ba tôi ngày nào..- ăn vú sữa phải ngồi trên cây ăn mới ngon! Thêm một phán quyết về cách ăn nữa. Đúng thật !ngồi vắt vẻo trên cành ,với tay chọn những quả chín mọng,vò cho nhảo ra rồi hút phần ngọt mát bên trong như trẻ thơ bú mẹ,thật tuyệt vời...Với người mẹ khi bầu vú căng sữa là biết lúc con mình đang đói,nêu không có con lúc đó, sữa phải thải bỏ ra ngoài,nếu không thì đau vú mẹ. Làm cho tôi được hiểu thêm về lọai quả này,chỉ có chín cây không thể hái già đem dú được,Chất ngọt thuần khiết ấy chỉ có khi qủa  đã chín mọng do cây nuôi dưỡng,như những giọt sữa tinh anh phải do tinh túy của người mẹ tạo thành.

Hai năm sau tôi tìm đến một ngôi nhà ở huyện Gò Dầu,nằm trong vùng xôi đậu.Cái bắt mắt nhất là cây vú sữa trĩu quả trước nhà,lần đó tôi được ăn quả ngọt cây này.Năm 1970 chuyển về Bảo Lộc,cùng đi có người con gái đầu của gia đình ,người đã cho những bầu sữa ngọt để con tôi lớn khôn,ngoài số hành trang it ỏi ngày ấy,tôi còn mang theo một số cây vú sữa non,cùng lời dặn dò trìu mến ""con đem về trồng thử, để sau này có trái ,các cháu nó ăn nó nhớ ông bà ngọai ".

Vú sữa là loại cây trái đặc trưng Nam Bộ,dễ trồng,sai quả ...ai  cũng thích ăn,bất luận nhà nào không kể sang hèn có chút đất sân vườn,trồng được một cây thì chọn ngay Vú Sữa..Trước mắt là che mát sân nhà,khi có quả vừa để cúng quải,biếu xén,làm quà........Và có lẽ thực tế hơn cả ""Là để cho con trẻ nó ăn trong những lần về quê nội ngọai".. Đáng ghi nhận nhất là vị ngọt:ngọt thanh ,ngọt mát.Dù quả to quả nhỏ ,chín tím chín vàng trồng bất cứ nơi đâu đều cho vị ngọt,nhu vị ngọt muôn đời của dòng sữa mẹ.

Mỗi lần về thăm quê vợ, được nhìn thấy cây vú sữa xưa,gốc đã to là chỗ dựa muôn đời của lu nước mát ,nhưng tàng lá cao không còn nữa, đã quá già hay mang nhiều thương tích đạn bom của thời chiến tranh ác liệt,Và tôi biết rỏ rằng,cách xa nơi đây trên 300 cây số,một sức sống xuất phát từ chốn này  đang còn mãnh liệt với cành lá xum xuê và hàng năm vẫn trĩu cành qủa n gọt , ở đó có đứa cháu ngọai,có đứa chắt ngọai của ông bà hàng ngày được tàng cây che bóng,hàng năm được hưởng cái vị ngọt thân thương.

Cháu bây giờ còn bé lắm,chưa nói rỏ một từ,chưa biết cả tên mình.Nhưng chắc chắn cái vị ngọt của trái cây mà cháu đang say sưa gậm nhấm đó ,cháu tưởng như vị ngọt của dòng sữa mẹ buổi trưa ,buổi chiều sau giờ tan sở.

Tôi nhớ lời dặn dò ngày nào  "....để sau này có trái các cháu nó ăn ,nó nhớ ông bà ngọai ! " Rồi liên tưởng đến một câu nói rất quen " Cây giống ngọt  sẽ cho quả ngọt "

-Thục Anh,cháu phải là trái ngọt ! Hi vọng một ngày nào đó cháu tôi sẽ hiểu được điều này..

Bùi Tho 1999

Lượt xem: 3198

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com