Buổi sáng ở Bình Dương

Chuyên mục: Truyện ngắn - Bút kí - Tùy bút Được đăng: Thứ hai, 27 Tháng 5 2013 Viết bởi Nguyễn Quốc Nam

BUỔI SÁNG Ở BÌNH BƯƠNG

Tôi và nhạc sỹ Trương Quang Lộc đến Bình Dương đã hơn 22giờ đêm, đang đói và chưa biết sẽ nghỉ nơi đâu. Đầu tiên là tìm nhà nhạc sỹ Lê Trung Hiếu và thật may khi gặp được bạn. Lê Trung Hiếu nhiệt tình hướng dẫn đến quán ăn cho chắc bụng , sau đó đưa

đến khách sạn nhận phòng rồi bạn mới quay về nhà đã gần nửa đêm.

    Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm tập thể dục trong khi ông bạn nhạc sỹ của tôi còn đang ngủ. Bình Dương đã thay da đổi thịt, đô thị hóa đã biến những mảnh vườn năm xưa thành thành phố hay thị trấn, đèn đường giăng giăng rực sáng. Tôi ngồi trên một ghế đá trong sân vườn của khách sạn được thiết kế, trang trí, tạo hình rất đẹp và thơ mộng. Chủ ý khi đi Bình Dương lần nầy tôi cố gắng làm sao tranh thủ gặp được anh Kim Đình Quảng một thần dân của Nông Lâm Súc Bảo Lộc trước đây từng làm việc ở nhà máy đường Bình Dương. Anh là một bậc đàn anh vừa là một đồng nghiệp với tôi từ năm 1980 đến 2005 và tình cảm đó mãi đến bây giờ vẫn thấm đẫm biết bao là ân tình…

   Dù còn sớm nhưng tôi quyết định gọi điện thoại cho anh, chuông điện thoại reo và cái giọng đặc trưng của dân Huế dịu dàng như ngân lên: - Anh nghe đây Nam ơi! Tôi vô cùng sung sướng vì nghe rõ giọng của anh vừa nôn nao trong lòng vì đã quá lâu rồi tôi và anh chưa gặp nhau. Chúng tôi trao đổi với nhau và hẹn tại một quán cà phê gần khách sạn. Anh hứa 30 phút nữa sẽ đến, thế là mong muốn của tôi đã thành sự thật.

   Anh đến tận khách sạn và chúng tôi bước sang quán cà phê gần bên để không mất thì giờ. Anh hồ hởi hỏi thăm một số anh em làm ở ngành mía đường Tây Ninh và một số thầy giáo Nông Lâm Súc Tây Ninh đã từng sản xuất mía đường như Thầy Lý văn Rỡ, Nguyễn văn Nhơn… Cả hai chúng tôi nói chuyện say mê nhắc lại những kỷ niệm từ năm não năm nào như chuyện tôi mời ca sỹ Duy Khánh sang bàn nhậu với anh em nhờ đó mà anh hai Hưng giám đốc  mới nhìn ra người bạn từng ở chung ký túc xá( lúc đó một người tên Mai và một người tên là Diệp) và  học chung trường Bách khoa Phú Thọ nay lại là ca sy Duy Khánh…Chuyện những ngày tháng anh dẫn tôi xuống những khu vườn ở Cầu Ngang- Lái Thiêu với những vườn trái cây chôm chôm, sầu riêng, dâu, măng cụt, trái trĩu cành…Làm tôi nhớ đến anh ba Liệt, ba Liêm, anh ba Phụng giám đốc rất có cảm tình với tôi trong những lần tôi đến Bình Dương…. Nay có người đã mất và khung cảnh cũng thay đổi nhiều theo thời gian và tốc độ phát triển đô thị.    Anh nhắc và kể lại những kỷ niệm trong thời kỳ gian khó bao cấp ở Tây Ninh, những nơi đã đến từng góc phố con đường, những đêm băng qua núi Bà Đen về Thị Xã, những lúc lội đồng giữa cái nắng chang chang ở biên giới Tân Biên và những vùng kinh tế mới , những vùng đất mới khai hoang ở Tân Châu, Dương Minh Châu hay Thạnh Tân Hòa Thành…Những người từng trên tầng cây số với nhau bây giờ có kẻ còn người mất…Anh uống một ngụm cà phê rồi vỗ vai tôi nói giọng thâm tình: Tao với mầy biết bao nhiêu chuyện cơ man nào nói sao cho hết … Cả hai cùng cười, nhìn ngoài trời buổi sáng nắng đẹp và không khí trong lành. Tôi vẫn luôn nhớ những ngày tôi ở Nhà máy đường Bà Lụa, lúc nào anh cũng quan tâm giúp đỡ anh em, lo cơm áo chu toàn. Tôi vẫn luôn nhớ quán cơm của cô Thảo dù nửa đêm chúng tôi về đến nhà máy vẫn có cơm ăn… Những người xưa bây giờ không biết trôi giạt về đâu !!?

     Anh Kim Đình Quảng choàng tay qua vai tôi phân trần:- Hôm nghe em điện mời sang Tây Ninh dự họp mặt với anh em Nông Lâm Súc, mình biết có Bùi Văn Tho từ Bảo Lộc về, Phạm Văn Nê (Thủ Đức), Huỳnh Văn Sên (Long An), Nguyễn Ngọc Hạnh ( Đồng Tháp), Nguyễn Văn Sơn ( Củ Chi)…thật là vui nhưng vì kẹt hai đứa cháu nội nên không đi được thật là đáng tiếc. Cách nay hơn một tháng Phạm Văn Nê có qua Bình Dương trao cho mình quyển TUYỂN TẬP DẤU XƯA một quyển sách như là kỷ yếu ghi lại hình ảnh, chân dung và kỷ niệm của các thần dân Nông Lâm Súc Bảo Lộc  niên khóa 1963- 1966. Tôi đã đọc hết quyển sách đó và đọc lại nguyên văn một đoạn anh viết mà tôi rất thích: “ Đừng bận tâm cuộc sống nữa,đừng băn khoăn về một tư duy triết học nào nữa,hành trang ký ức chất đầy rồi lại quên đi, dòng sinh mệnh chảy theo nhịp thời gian…tất cả sẽ đến cuối trời mênh mang nào đó……và chẳng lẽ khung trời kỷ niệm và kho tàng ký ức của chúng ta chỉ có bấy nhiêu sao?...”  Cả hai anh em chúng tôi cùng cười to và cùng nhìn về một hướng, buổi sáng trời trong  xanh, nắng hanh hanh và đẹp, những châu  hoa kiểng chung quanh đã nở tỏa hương thơm dịu dàng. Thật là một buổi sáng đẹp ở Bình Dương trong lòng anh và trong lòng tôi…

NGUYỄN QUỐC NAM

Thủ Dầu Một-Bình Dương 27 – 04 – 2013)

 
Lượt xem: 3105

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com