Truyện ngắn, bút ký, hồi ký
Vô tư như...học trò
Nhân đọc bài Cây phượng vàng ở Tòa Thánh Tây ninh của thầy Bùi Tho, rồi thầy lại nhắc đến cụm từ "Rừng thiên nhiên" làm trong NH "sôi sục" tính cách của một cô bé ở tuổi đôi sáu, đôi tám thuở xa xưa. Tinh nghịch là một phần không thể thiếu trong bản tánh của tuổi nhỏ, nhất là học trò, nhất là nhờ vào "sức mạnh của tập thể" và "lệnh truyền" thôi thúc bởi nổi ám ảnh của những con số ... "Điểm - điểm - điểm", thế là lũ chúng tôi kéo bè đi "tàn sát".
Cây phượng vàng ở Tòa Thánh
Rừng cây trong khuôn viên Toà thánh Tây Ninh ,được gọi là Rừng phuongvangThiên Nhiên có thể từ xa xưa đây là một khu rừng, nên khi xây dựng cơ ngơi này người ta đã giữ lại một số cây rừng đã có sẳn vì có những cây tuổi cả trăm năm thêm vào đó trong quá trình xây dựng cây cối được bổ sung thêm cho nên nơi đây rất nhiều sắc mộc của nhiều vùng miền trong đất nước ,như một vườn sưu tập cây rừng làm tôi nhớ đến rừng cây của trường Trung học NLS Bảo Lộc ,Thảo cầm viên Sài Gòn và Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Trãng Bom.
Gặp mặt học sinh khóa I bên dòng sông Hậu
Khi nhóm học sinh khóa I đi Bảo Lộc thăm thầy Bùi văn Tho, thầy Tho có cho tôi nới chuyện với các em qua điện thoại, Các em hứa sẽ đi tiếp miền Tây thăm các thầy. Tôi nghĩ rằng đây chỉ là lời hứa và lời hứa thì cũng có khi thực hiện được và cũng có khi không có điều kiện thực hiện. Nhưng tôi không ngờ...nhanh đến thế!
Một thời thương nhớ áo nâu
Trên báo Giáo Dục Tây Ninh số 53/2010 nhà báo Nguyễn Văn Tài (Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam),sau khi xem Weblogs Cựu HS NLS Tây Ninh đã cảm xúc viết một bài về Cựu học sinh NLS TN với truyền thống tương thân tương trợ,tôn sư trọng đạo...
Bài có tựa đề : Một thời thương nhớ Áo nâu.Thật vậy,đây là màu áo rất nhiều kỉ niệm thân thương mà chúng ta ( những cựu HS NLS ) không thể nào quên.
Alô ! có một chuyến ghé thăm
Đầu tuần,điện thoại từ Tây Ninh báo tin vào ngày thứ sáu 23-7 nhóm Mai Hương,Mỹ Ngọc,lê thị Kết,Kim Khanh,Ngọc Diệp ..sẽ ghé nhà tôi chơi. Cuộc đi sẽ bắt đầu lúc 12 giờ đêm dể đến Bảo lộc lúc 6 giờ sáng , lòng rộn vui bắt đầu mong đợi.
Kỷ niệm một chuyến đi
Khi xe chạy đến quốc lộ 22B thì Trương Quang Lộc bảo tôi gọi điện báo tin cho bạn bè biết tụi mình đang trên đường về Tây Ninh. Tôi gọi cho Nguyễn Văn Tạo, Hà Thế Mạnh , Nguyễn Ái Quốc thì tất cả đều vui vẻ sẵn sàng chờ đón , riêng Nguyễn Ái Quốc thì báo tin bị sự cố, một tai nạn nhỏ làm sưng môi đang băng keo cái miệng nên có mặt nhưng không chè chén được.